Nội dung tin nhắn qua lại giữa giáo viên và phụ huynh học sinh trường THPT Trường Chinh, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM
Câu chuyện xảy ra tại Trường THPT Trường Chinh, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM, những ngày đầu tháng 10 đã gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Một học sinh bị mất điện thoại, và trong nỗ lực tìm lại, giáo viên chủ nhiệm đã yêu cầu cả lớp viết ra tên người mà mình nghi ngờ. Hành động được cho là xuất phát từ mong muốn làm rõ sự việc, nhưng lại khiến không ít phụ huynh bức xúc, cho rằng đó là cách xử lý phản giáo dục, ảnh hưởng tâm lý học sinh. Nhà trường sau đó thừa nhận có sự “chưa khéo léo” trong quá trình triển khai, đồng thời tiến hành rà soát, ổn định tâm lý học sinh. Chiếc điện thoại cuối cùng được tìm thấy tại khu vực nhà vệ sinh, nhưng điều còn lại sau vụ việc là bài học đắt giá về cách ứng xử trong môi trường giáo dục.
Trong mỗi lớp học, người giáo viên không chỉ dạy tri thức mà còn giữ vai trò như người định hình nhân cách và niềm tin của học trò. Mất mát vật chất có thể bù đắp, nhưng mất niềm tin thì rất khó lấy lại. Khi học sinh được yêu cầu viết ra tên “người nghi ngờ”, dù dưới hình thức phiếu kín, lớp học lập tức mất đi cảm giác an toàn. Những tờ giấy tưởng chừng vô hại ấy có thể khiến các em cảm thấy bị đặt trong một trò chơi nghi kỵ, nơi mỗi dòng chữ viết ra đều mang theo nỗi sợ bị hiểu lầm, sợ bị bạn bè quay lưng, sợ bị dán nhãn “nghi phạm”.
Giáo viên chắc chắn chịu áp lực lớn trong tình huống ấy. Khi một tài sản giá trị bị mất, phản ứng đầu tiên thường là tìm cách khôi phục trật tự nhanh nhất. Nhưng trong giáo dục, điều quan trọng chính là giữ lại niềm tin và lòng tôn trọng giữa thầy và trò. Một hành động dù với mục đích tốt cũng có thể gây tổn thương nếu thiếu sự thấu hiểu tâm lý lứa tuổi. Trong lớp học, học sinh học kiến thức bài giảng lẫn học cách con người đối xử với nhau. Và đôi khi, cách người lớn hành xử trong khủng hoảng lại chính là bài học thật nhất về đạo đức.
Nhìn từ góc độ sư phạm, việc yêu cầu học sinh “chỉ điểm” nhau là cách làm tiềm ẩn nhiều rủi ro. Lứa tuổi học sinh dễ bị chi phối bởi cảm xúc và quan hệ cá nhân nên một lá phiếu có thể phản ánh cảm tính hơn là sự thật. Khi bị nêu tên, một em học sinh có thể mang mặc cảm, dù vô tội, và cảm giác bị cô lập trong tập thể. Lâu dài, điều đó khiến học sinh đánh mất lòng tin không chỉ ở bạn bè mà còn ở chính người dạy mình. Môi trường giáo dục khi ấy sẽ trở thành không gian của sự phòng thủ và e dè.
Ở chiều ngược lại, không thể phủ nhận rằng giáo viên đang đứng giữa nhiều sức ép. Từ yêu cầu đảm bảo an toàn tài sản, phản ứng của phụ huynh, đến trách nhiệm với ban giám hiệu, mỗi hành động đều có thể bị soi xét. Trong guồng quay đó, có khi người thầy chỉ muốn nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc để yên lòng tất cả. Nhưng giáo dục không phải là cuộc đua tốc độ. Một người thầy giỏi không chỉ được đo bằng khả năng truyền đạt kiến thức, mà còn ở sự bình tĩnh và lòng nhân hậu trong những lúc khó xử. Cách ứng xử khéo léo và thấu cảm luôn có sức mạnh lớn hơn mọi biện pháp hành chính.
Giáo dục nhân văn bắt đầu từ việc nhìn học sinh như những con người đang lớn, có cảm xúc, có tự trọng, và có quyền được tôn trọng. Khi xảy ra sự việc, điều đầu tiên nên làm là tạo không gian an toàn để các em có thể nói thật. Một tờ thông báo nhẹ nhàng rằng “nhà trường sẵn sàng tiếp nhận thông tin ẩn danh” có thể hiệu quả hơn việc ép buộc viết tên người khác. Một buổi sinh hoạt lớp về chủ đề “trách nhiệm và trung thực” có thể gieo trong các em nhận thức bền vững hơn việc điều tra trong lo âu. Một lời nhắn nhủ rằng “chỉ cần trả lại, không ai bị trách phạt” đôi khi là cách duy nhất để gìn giữ lòng tự trọng của học sinh, thay vì khiến các em rơi vào nỗi sợ hãi bị nghi ngờ.
Lớp học không chỉ dạy về toán, văn hay ngoại ngữ. Mỗi tình huống nhỏ trong trường đều là cơ hội để dạy về cách sống, cách chịu trách nhiệm, và cách ứng xử có văn hóa. Mất một chiếc điện thoại có thể là sự cố, nhưng nếu biết cách xử lý, đó cũng có thể trở thành bài học lớn về trung thực và lòng tin. Giáo viên hoàn toàn có thể biến một biến cố nhỏ thành một giờ học đáng nhớ, bằng sự bình tĩnh, cảm thông và trí tuệ sư phạm.
Nhà trường cũng cần rút ra từ đây những bài học sâu sắc về quy trình xử lý khủng hoảng. Không chỉ có quy trình an toàn cháy nổ, mà còn cần quy trình “an toàn tâm lý học đường”. Trong đó, mọi hành vi can thiệp vào đời sống riêng tư học sinh, như yêu cầu mở điện thoại hay viết bản nghi ngờ, đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Mỗi hành động trong môi trường giáo dục không chỉ tạo nên kết quả trước mắt, mà còn định hình giá trị lâu dài của học trò.
Một lời xin lỗi từ người lớn khi cách làm gây tổn thương có thể là bài học nhân văn nhất. Khi học sinh thấy thầy cô dám nhận sai, các em sẽ học được cách đối diện với lỗi lầm bằng sự tử tế. Và khi phụ huynh thấy nhà trường đặt con người lên trên danh dự, họ sẽ tiếp tục gửi gắm niềm tin.
Chiếc điện thoại đã tìm lại được, nhưng đáng trân trọng hơn nếu sự việc này trở thành điểm khởi đầu cho sự thay đổi cách nhìn, cách dạy, và cách yêu thương trong trường học. Bởi điều quan trọng nhất mà giáo dục cần giữ, không phải là kỷ luật, không phải là thành tích, đó là niềm tin giữa người lớn và trẻ nhỏ. Một tờ giấy nhỏ có thể làm tổn thương một lớp học, nhưng cũng có thể trở thành lời nhắc nhở để tất cả cùng lớn lên trong sự tử tế.