Menu

Nhà quá rộng, quá đẹp, nhưng chồng con lần lượt bỏ đi

10:30 17/08/2018

pno
Sếp nói vợ chồng ngoài năm mươi cả rồi, còn trẻ trung gì mà giận hờn. Tôi bảo, nhà đã rộng mà chỉ có ba người, không giữ nhau thì sao tránh được lạnh lẽo, cô đơn...

Gia đình sếp có chuyện, là nhân viên lâu năm nhất công ty, tôi được sếp gọi điện cầu cứu, “đến với chị một tí”. Tôi bỏ cả bữa cơm đang nấu dở với con, tất tả chạy đến vì biết sự tình nghiêm trọng. Sếp tôi, một phụ nữ năng động, quyết đoán cầu toàn mà phải buông giọng nức nở thì không phải chuyện đùa. 

Nha qua rong, qua dep, nhung chong con lan luot bo di
Con gái chị chống đối chị ra mặt. Hình minh họa

Biệt thự của sếp nằm giữa mảnh đất gần nghìn mét vuông, xung quanh là cây cảnh và cây ăn trái, còn có cả hồ cá mấy trăm con. Không thấy ông xã sếp đâu, sếp chỉ lên lầu nói con gái đang nhốt mình trong phòng, khi nãy con bé tính nhào ra khỏi ban công may mà sếp lôi lại kịp. 

Hai mẹ con vật nhau, con bé cắn sếp một cái rớm máu rồi chạy về phòng đóng kín cửa. Sếp sợ con làm liều nên cầu cứu tôi, vì con gái sếp hay chơi với hai đứa trẻ nhà tôi.

Tôi gõ cửa phòng suốt mười lăm phút, nói: "Cô Linh đây, cô đang nấu cơm với hai em, con ra cho cô nhìn cô nói chuyện chút rồi cô về, em nhỏ đang nóng đầu nữa". 

Tôi vừa gọi vừa nhắn tin cho cô bé, đến lúc tưởng bỏ cuộc thì cửa phòng bật mở. Cô bé tóc tai rối bù, mếu máo. “Cô cho con về nhà cô với!”

Không cần thương lượng với sếp, mẹ con bé, tôi đồng ý ngay. Con bé quay vào thu dọn quần áo, tôi vẫn đứng ở cửa chờ. Nhìn ngôi nhà sang trọng rộng rãi nhưng lạnh lẽo tôi có cảm giác chồng sếp không ở đây.

Đưa con bé về nhà mình, con trai tôi khoe ngón tay bị phỏng vì dầu chiên cá và bữa cơm đã dọn sẵn. Không đợi mời lần hai, cô bé ngồi ăn ngon lành hai chén cơm. Cô bé còn tranh rửa bát với con trai tôi dù con tôi nói “chị là khách”, cô bé quên buồn rất nhanh, nói “nhưng chị lớn hơn em. Chị ngồi chơi nhìn em làm việc ngó dị hợm lắm”. Cuối cùng hai đứa cùng nhau rửa.

Kệ lũ trẻ thỏa thuận và tự tìm cách sống chung, tôi gọi cho sếp báo tin. Trái với vẻ mạnh mẽ cứng rắn gần như độc đoán hàng ngày, sếp khóc nức nở.

Căn biệt thự chỉ có mẹ con sếp ở từ bốn tháng nay. Tôi nhẩm tính, nghĩa là từ khi tân gia, anh chồng sếp đã không ở đấy. 

Nha qua rong, qua dep, nhung chong con lan luot bo di
Sếp đầy uy lực, quyền hành, nhưng đó chính là nguồn cơn nỗi cô đơn của sếp trong gia đình. Hình minh họa

“Ảnh về nhà mẹ ở, ở con hẻm phía sau nhà chị nè”. Suýt nữa tôi bật cười vì nghe chuyện ông chồng sách giỏ về nhà mẹ. Sếp nói từ ngày xây nhà hai vợ chồng sếp đã mâu thuẫn, anh nói nhà có ai mà xây cho lớn, xây đủ ở thôi.

Sếp lại nghĩ đời người có được ngôi nhà, đã xây thì xây cho đáng còn để lại cho con, chưa kể với người làm ăn, có ngôi nhà bề thế cũng có trọng lượng hơn. Sếp giễu chồng nói thời này thời nào mà còn nghĩ con gái theo chồng, có nhà cao cửa rộng mất công bị lợi dụng.

Và là người làm ra tiền, sếp quyết tất. Sếp tự thấy mình làm gì cũng đúng như có ơn trên phù hộ. Như hồi công ty anh sắp phá sản, sếp nhanh tay kêu anh làm giấy tờ gì đó chứng nhận mấy mảnh đất công ty đang có là của sếp cho mượn không lấy lãi. Vì thế khi công ty anh phá sản sếp vẫn có mấy mảnh đất, sếp vẫn khoe do sếp nhanh trí.

Một hai lần anh còn lên tiếng, sau anh im luôn cho yên cửa yên nhà. Sếp chê anh đụt và gọi thành tên luôn, nhất là sau đó anh hùn với bạn mở công ty, được hơn một năm phải đóng cửa vì cụt vốn.

Ngôi nhà xây xong, hoàn toàn theo ý sếp từ rèm cửa đến phòng karaoke. Tân gia chừng nửa tháng thì mẹ anh bệnh, bà già tám tư tuổi, sếp nói ai xây nhà xong cũng gặp xui, thôi để bà gánh giùm, bà cũng già rồi lại có bệnh…

Nghe sếp ráo hoảnh tính toán, anh gầm lên nói: "Cô có phải con người không. Dù không phải mẹ cô cô cũng nên có lòng thương, huống gì đó là mẹ tôi, là mẹ chồng cô. Người mà từ ngày cô về làm dâu bà chưa một câu phiền trách hay nặng lời". 

Nói rồi anh thu dọn quần áo ra bệnh viện ở chăm mẹ. Bà khỏe hơn, anh đưa mẹ về nhà và ở luôn bên đó. Sếp vào viện thăm mấy lần cũng không cải thiện được tình hình. 

Tôi thở dài, sếp quen phong cách vung tay ngoài đường, quát tháo chửi mắng nhân viên nên nên về nhà sếp quên mất mình là vợ, là mẹ. Ai sếp cũng nạt cũng mắng được, nhân viên của mình sép mắng đã đành, sếp còn gọi điện sang bên đối tác mắng nhân viên người ta, khiến bao lần hai bên tự ái mất lòng. Không vừa ý chuyện gì là sếp xối xả trút.

Chồng sếp đã về nhà mẹ, con gái không có nơi để đi nên u uất, đi học bữa đực bữa cái, chưa kể còn trốn học ở nhà xem phim. Đó giờ mải làm ăn, sếp quên mất con gái cần mẹ thủ thỉ.

Nhiều lần, con bé vừa nhấc máy gọi cho mẹ thì sếp đã "bắn pằng pằng": “Lấy tiền mua gì mà ăn, mẹ đang bận!”. Sếp thường thản nhiên mắng ai đó xối xả qua điện thoại trước mặt con bé khiến nó co rúm người sợ hãi.

Lớn thêm một chút, nó học cách thờ ơ phó mặc, mẹ có nhắc nó học bài thì nó cãi: “Học lắm làm gì, cần gì học, tiền mẹ thiếu gì?”

Sau một tiếng rưỡi tôi im lặng nghe sếp kể, đột nhiên sếp hỏi: “Chị phải làm sao bây giờ?”. 

Sếp hỏi mà tôi không biết trả lời sao. Tôi nói cứ để con bé ở nhà tôi ít ngày, con bé có vẻ hợp với hai con tôi. Cách nay hai năm, sếp tổ chức cho anh em văn phòng đi biển, trong khi tôi quăng hai đứa tự do tắm hay nghịch cát phơi nắng thì sếp cứ lẽo đẽo theo từng bước nhắc con bé chỗ này nước sâu, chỗ kia sóng lớn, bôi kem dưỡng da vào kẻo đen…

Con bé đã hỏi tôi: “Cô không sợ hai em làm sao à?”. Tôi cười nói hai em đã được học cách tự bảo vệ mình, cô chỉ đứng quan sát từ xa và hỗ trợ khi thật cần thiết tôi. Con bé bĩu môi: “Thế mà mẹ cháu cứ rìn rịt bám cháu!”.

Nha qua rong, qua dep, nhung chong con lan luot bo di
 
Sếp tôi cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo. Hình minh họa

Còn chuyện nhà sếp, tôi chỉ biết nói sếp nên tĩnh tâm suy nghĩ và nói chuyện với anh. Phải ngồi lại nói một lần rồi tính tiếp, chứ cứ ông chằng bà chuộc, người Đông kẻ Tây thì sẽ kéo dài tình trạng này mãi. 

Sếp nói vợ chồng ngoài năm mươi cả rồi, còn trẻ trung gì mà giận hờn. Tôi bảo năm mươi hay tám mươi cũng vẫn giận hờn được, quan trọng anh chị nên nói chuyện, thu xếp vì con.

Nhà đã rộng mà có ba người ở, không núm níu giữ chặt lấy nhau còn mỗi người một hướng thì nhà to để làm gì, nhà to nhưng lạnh lẽo cũng chẳng phải là gia đình. 

Thái Bình