Du cư trong đô thị

22/09/2017 - 09:24

PNO - Việc hàng triệu người không mua được căn nhà ở đô thị nơi mình kiếm sống, phải sống du cư kéo dài có khi cả đời người hoặc nhiều thế hệ gia đình là bài toán không chỉ dành cho cá nhân hoặc gia đình họ.

Một nhà thơ là dân du cư lâu năm ở Sài Gòn, ví von: “Giống như  đồng bào dân tộc thời xưa, dân ở trọ như bọn tôi coi các tòa cao ốc là núi, các con đường là sông, còn các hẻm phố chằng chịt như những cánh rừng khó tìm ra lối”.

Một sáng bình thường, ra phố, chỉ cần dừng xe máy ở các giao lộ, bạn có thể sẽ được nhân viên các công ty bất động sản phát cho tờ giấy quảng cáo mua bán nhà. Những tờ bướm quảng cáo ấy có khi đột ngột được tuồn qua khe cửa nhà bạn hoặc “tình cờ” xuất hiện giữa kẽ yên xe khi bạn đậu xe trong bãi. Nhìn lên cột điện, thậm chí vào vách các bô rác chung cư cũng thấy xanh xanh đỏ đỏ áp phích quảng cáo bán nhà, đất nền... đủ cỡ.

Nhưng than ôi, hàng triệu người Sài Gòn chỉ biết ngó cho vui mắt vậy thôi chứ giấc mơ mua được một căn nhà dạng nhà xã hội trả góp cũng là chuyện quá sức viển vông.

Du cu trong do thi
Đối với nhiều người dân nhập cư, việc có được một căn nhà ở Sài Gòn là điều bất khả

Một giảng viên Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM ghé nhà thầy cũ để mời thầy dự tiệc mừng tân gia. Anh nói: “Làm dân du cư ở Sài Gòn hơn hai mươi năm rồi con mới có chỗ định cư đó thầy”.

Sài Gòn, trong hàng chục năm qua, hàng triệu người dân từ các địa phương đã tìm đến, ở trọ nhà tập thể, mướn nhà riêng và thường xuyên phải thay đổi chỗ ở vì giá thuê nhà lên xuống hay vì nhu cầu công việc. Họ đã hình thành nên số lượng người du cư khổng lồ trên chính đô thị này.

Trả lời trên bản tin kinh tế, vị Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM cho biết, các dự án đầu tư nhà ở xã hội chỉ chiếm không tới 30%  tổng số các dự án. Lý do đưa ra là lợi nhuận thu được khi đầu tư nhà ở xã hội rất thấp.

Từ ngày luật cho phép Việt kiều và người nước ngoài được mua nhà tại Việt Nam, nhiều tay đầu cơ bất động sản hứng thú lao vào thị trường và giàu lên nhanh chóng, ngày càng giàu hơn. Căn nhà mơ ước cho người Sài Gòn thu nhập thấp cùng hàng triệu người đang sống du cư lại thêm vô vọng.
Cô Thy Loan, giáo viên tại một trường trung cấp nghề, hiện có mức lương nhỉnh hơn sáu triệu/tháng, nói: “Từ khi còn đi học đến lúc đi làm, tôi đã chuyển nhà trọ năm lần. Giá thuê nhà trọ từ 500.000 đồng giờ lên một triệu rưỡi. Tôi chuyển chỗ ở không chỉ vì giá nhà mà còn vì đường ngập, an ninh, hàng xóm không hợp... Tôi biết là mình không thể quay về quê nhưng càng không chắc có ngày định cư được ở Sài Gòn”.

Với những ai có mức thu nhập trung bình thấp như cô Loan, hy vọng sau mười hoặc hai mươi năm nữa mua được một căn chung cư trả góp dưới 40m2 ở Sài Gòn để chấm dứt đời du cư dường như là bất khả.

Hỏi chuyện vợ chồng người Thanh Hóa, bán cháo lòng dạo ở Q.12, rằng họ có nghĩ ngày nào sắm được nhà để làm nghề không. Anh chồng, có ba con đang gởi cho nhà nội ở quê, đáp: “Mơ làm gì. Cứ nhà mướn cho nhẹ đầu. Để dành tiền gởi về quê cất nhà. Mai kia hết sức làm thì còn có chỗ mà về”.

Hai tiếng “mai kia” phát ra từ miệng một người đàn ông mới chỉ chừng ba mươi lăm tuổi đã chỉ ra một cuộc đời, một gia đình ly hương sống du cư dài dằng dặc.

Không thể xác định độ tuổi của dòng người khổng lồ đang du cư hiện nay. Bé sơ sinh có, người già gần đất xa trời cũng có. Chưa thời đại nào mà toàn cảnh và thực trạng người tứ xứ du cư ở Sài Gòn lại đa dạng và phức tạp như bây giờ.

Nào là cộng đồng du cư được biết theo nguyên quán như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Phú Thọ, Cà Mau... hay cộng đồng du cư theo ngành nghề như hủ tiếu gõ, bánh tráng, ve chai, thợ mộc, thợ xây... Thậm chí có cả những nhóm du cư chuyên “làm ăn” bằng các ngành nghề thuộc nhóm tệ nạn xã hội.

Trừ một số ít người nhập cư có tài năng, ý chí, nguồn vốn… đã có ngôi nhà để yên ổn mà mơ ước một tương lai thành đạt; hàng triệu người không thể mong gì được an cư kia làm cách nào để yên tâm nâng cao nghề nghiệp, tri thức và chất lượng sống?

Việc hàng triệu người không mua được căn nhà ở đô thị nơi mình kiếm sống, phải sống du cư kéo dài có khi cả đời người hoặc nhiều thế hệ gia đình là bài toán không chỉ dành cho cá nhân hoặc gia đình họ. Những hiện tượng tiêu cực xã hội như bạo lực, sa đà trong bia rượu, số đề, lối sống buông xuôi... của một bộ phận cư dân đô thị có phải là hệ quả của cuộc đời không biết trước tương lai?

Từ ngày mở cửa kinh tế, hàng chục năm qua, nguồn nhân lực phổ thông và trí thức du cư là nhân tố chính làm thay đổi toàn diện chất lượng và diện mạo các đô thị lớn. Nhưng phần lớn nguồn nhân lực quan trọng đó vẫn không thể đặt chân về căn nhà mình sở hữu sau một ngày làm việc.

Họ có nhà đâu mà về!

 Trần Tiến Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI