Đậu xe bên đường và câu chuyện bị "làm luật"

10/10/2025 - 15:16

PNO - Đừng dùng cơn giận làm đơn vị. Hãy dùng pháp luật, thói quen tử tế và lòng tự trọng.

Hình ảnh được cho là của người phụ nữ lớn tuổi đặt bàn chông vào bánh xe của xe ô tô đậu bên đường vì chắn chỗ để thùng rác của bà - Ảnh: Cắt từ clip
Hình ảnh được cho là của người phụ nữ lớn tuổi đặt "bàn chông" vào bánh xe của xe ô tô đậu bên đường vì chắn chỗ để thùng rác của bà - Ảnh: Cắt từ clip

Những ngày qua, một đoạn clip ghi tại phường Chánh Hưng (TPHCM) cho thấy một phụ nữ lớn tuổi mang bàn chông sắt đặt vào bánh chiếc ô tô đang đậu bên lề đường. Bà cho rằng vị trí đó là nơi gia đình đặt thùng rác nên xe không được phép đậu.

Kết quả là lốp xe bị hư hại, chủ xe phải chi hơn 14 triệu đồng sửa chữa và đã trình báo công an. Chủ xe nói rõ trong clip: “Nếu tôi có sai là sai với luật giao thông, công an sẽ xử lý; còn phá hoại tài sản là chuyện khác”. Câu nói ấy đặt đúng ranh giới giữa vi phạm giao thông (nếu có) và hành vi cố ý gây hư hại tài sản của người khác.

Tình trạng bánh xe khi bị đặt bàn chông - Ảnh: NVCC
Tình trạng bánh xe khi bị đặt "bàn chông" - Ảnh: NVCC

Xem clip ấy, tôi nhớ lại một chuyện cũ của chính mình. Nhiều năm trước, tôi đậu xe trên một đoạn đường không hề có biển cấm dừng cấm đậu. Tôi còn chủ ý chừa một khoảng trống rộng trước cửa ngôi nhà phía sau, dù cửa lúc ấy đóng im lìm.

Chỉ rời xe độ mười lăm phút, quay lại, tôi sững người bởi một vệt trầy dài chạy suốt thân xe từ đầu tới đuôi, một bao rác lớn bị đổ trọn lên mui. Thoáng đầu là giận, nhưng cảm giác đọng lại là tủi cho cách người ta chọn giải tỏa bực bội bằng việc làm tổn thương một người xa lạ, rồi bỏ đi như chưa có gì xảy ra. Vật chất có thể sửa, còn cái vết xước vô hình trong cảm giác an toàn khi bước ra đường thì dai dẳng hơn.

Phá hoại tài sản là sai hiển nhiên. Nhưng khi cảm thấy mình bị phiền, một số người lại tự phong cho mình quyền làm luật thay luật. Bề ngoài, họ gắn hành vi ấy với thứ gọi là “bài học cho kẻ vô ý thức”; thực chất, đó chỉ là cơn giận được hợp lý hóa.

Với họ thì “tôi bực”, nên “tôi được phép”. Và khi công thức ấy lan ra đời sống đô thị, ta có một văn hóa tự xử: xe chạy nhanh qua vũng nước thì ném đá, đậu lệch thì cào sơn, hàng xóm ồn thì cắt dây điện. Pháp luật bị đẩy sang một bên, còn lý trí bốc hơi ngay khi mũi nhọn của cơn giận tìm thấy mục tiêu.

Đời sống thành phố khiến ranh giới riêng và chung trở nên mỏng manh. Phần vỉa hè trước nhà bị xem như “lãnh thổ tâm lý”, thành cánh tay nối dài của phòng khách. Một chiếc xe đậu vài chục phút bị cảm nhận như xâm phạm. Khi cái tôi phình to còn lòng kiên nhẫn teo lại, nhiều người nhanh chóng “trả đũa”. Nhưng đường là của chung; trật tự đô thị không thể vận hành bằng “lãnh thổ tâm lý” của từng hộ gia đình. Không ai có quyền biến bực bội của mình thành chi phí mà người khác phải trả.

Hệ quả của văn hóa tự xử không chỉ là vài chiếc lốp xẹp hay lớp sơn xước. Nó rút cạn chất keo giúp người ta tin nhau, hợp tác với nhau. Khi ai cũng thấp thỏm sợ bị trả đũa, người ta thu mình, né ánh nhìn, né luôn cả sự giúp đỡ. Đáng ngại hơn, trẻ con học rất nhanh. Và nếu người lớn hợp thức hóa việc “dạy đời” bằng tổn thương, bài học đó sẽ đi thẳng vào tâm thức của trẻ.

Từ trải nghiệm của mình, tôi chọn cách phòng ngừa những va chạm không đáng có. Tôi dán số điện thoại lên kính, để vài tờ giấy nhắn sẵn trong xe, đậu xe có trách nhiệm hơn và luôn nghĩ tới sự bất tiện mình có thể vô tình gây ra cho người khác. Tôi chọn sống phòng ngừa thay vì phòng thủ. Phòng ngừa là xây vài lớp đệm để bức xúc của nhau có chỗ hạ cánh an toàn. Phòng thủ là đi đâu cũng cầm lá chắn vì tin rằng gai nhọn rải khắp phố.

Và cũng cần lắm lòng tự trọng ở mỗi người. Người tự trọng không mượn cơn giận làm vỏ bọc để làm điều thấp kém. Người tự trọng hiểu rằng dạy ai đó một bài học bằng cách làm họ tổn thương không làm mình cao hơn, chỉ làm môi trường chung thấp đi. Giữ lòng tự trọng trong va chạm là cách mỗi người lặng lẽ nâng tiêu chuẩn cho khu phố mình đang sống.

Không ai dùng cơn giận thay lý trí để đo sự văn minh của một cộng đồng. Luật ở đó để chúng ta nương, không phải để chúng ta thay. Phần còn lại thuộc về khả năng dừng lại nửa nhịp ở mỗi người. Nửa nhịp ấy đủ để một bàn chông không được mang ra, một vệt dao không kịp rạch xuống, một bao rác không kịp tạt lên mui xe. Và cũng đủ để giữ lại một lớp sơn mong manh tên là niềm tin.

Quan trọng hơn, mỗi khu phố hãy tự chỉnh lại thước đo ứng xử của mình. Đừng dùng cơn giận làm đơn vị. Hãy dùng pháp luật, thói quen tử tế và lòng tự trọng. Khi những thứ ấy dày lên, bàn chông sẽ không còn đất để mọc; và đường phố sẽ bớt những vết xước, không chỉ trên xe, mà ở lòng người.

Lộc Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI