Chúng ta sẽ nhớ lắm cái tết này

17/02/2021 - 12:35

PNO - Sài Gòn những ngày xuân thật đẹp, nhưng sự vắng vẻ của những con đường, những khu vui chơi lại khiến lòng nao nao thương phố, nhớ những rộn ràng...

Hôm 29 Tết, chạy xe máy đi thăm người thân ở huyện Nhà Bè, qua những con đường vắng trong buổi sáng Sài Gòn gió lạnh, qua cả những hàng hoa đìu hiu không dưng tôi thấy như phố đang thiếu vắng điều gì.

Trên những chiếc thuyền hoa neo ở bến Bình Đông, hoa mai hoa giấy, hoa vạn thọ sáng rực cả một đoạn đường dài, nhưng không nhiều người đến mua. Người ngoạn cảnh chụp hình cũng ít. 

Khu chợ hoa xuân góc đường Nguyễn Lương Bằng - Trần Văn Trà (quận 7) cũng thưa vắng hẳn. Cả hoa và khách đều ít hơn mọi năm. Cùng thời điểm này của những năm trước, khi đưa mẹ đi ngắm nghía, chụp ảnh và mua hoa ở nơi này, tôi vẫn thường thấy cả cung đường rộn ràng, náo nức không khí tết.

Năm nay, chạy chầm chậm qua những hàng hoa thưa thớt người, tôi thấy phố mùa xuân như chùng lại trên những khuôn mặt chờ đợi, âu lo của người bán hoa.

Hẹn mùa hoa năm sau...
Hẹn mùa hoa tết năm sau...

"COVID mà đi đâu?" - mẹ tôi chép miệng khi con gái có lời rủ rê đi hội hoa xuân. Đó cũng là câu nói cửa miệng của nhiều người trong hẻm nhỏ những ngày tôi về thăm nhà. Đến hàng xóm còn ngại ngần ghé nhà nhau thì nói gì muốn đưa nhau ra chỗ đông người.

"Tết Covid" nhiều gia đình chọn cách ở yên trong nhà. Không có những cuộc hẹn hàn huyên tất niên, cũng không hẹn ngày họp mặt tân niên, ai cũng thấy buồn nhưng tự an ủi nhau rằng: "Tết COVID mà". Mình còn may mắn hơn biết bao người đang bị cách ly tập trung, ở trong những khu vực bị phong tỏa. Và mình còn sung sướng hơn nhiều so với những người đang phải làm nhiệm vụ xuyên tết vì dịch bệnh. 

"Tết COVID", Sài Gòn vắng những bước chân người vui chơi, chụp ảnh. Đường hoa Nguyễn Huệ chưa năm nào vắng khách như năm nay. Những tiểu cảnh được trang trí rất đẹp, nếu không phải vì dịch bệnh, chắc chắn sẽ rất đông khách đến thưởng lãm. 

Tự nhiên tôi lại nhớ hình ảnh dòng người tham quan, chen chúc nhau chụp ảnh, phơi phới nói cười như những năm trước. Hòa mình vào không khí ấy mới thật đúng là trẩy hội mùa xuân, mới có được sự cộng hưởng niềm vui, chan hòa, trọn vẹn. 

Đêm thành phố đầy sao
"Đêm thành phố đầy sao"

Năm nào có mặt ở Sài Gòn, tôi cũng cùng bạn bè, gia đình mặc áo dài đi chụp ảnh ở Đường hoa hoặc Đường sách. Năm nay, ngồi nhà xem ảnh, ăn tết đúng nghĩa kiểu online. Nhìn cảnh xếp hàng đo thân nhiệt trước khi vào tham quan ở các khu vui chơi, rồi chụp ảnh cũng phải đeo khẩu trang cũng ngại. Mà lý do quan trọng hơn cả là đi chơi biết đâu lại mang về nỗi lo. 

Khước từ những ngày rong chơi mùa xuân để không phải đổi lấy sự bất an - cũng có nghĩa là khước từ cả niềm vui giản đơn nhất là được thong dong dạo phố. Ngay cả lệ thường niên là đi chùa đầu năm của gia đình cũng bỏ. Tết Covid mà, không còn là câu "một người vì mọi người" nữa, mà đã là câu "chúng ta vì nhau" khi cùng tuân thủ nguyên tắc 5K (nguyên tắc chống dịch của Bộ Y tế: Khoảng cách-khẩu trang-khử khuẩn-Không tập trung-Khai báo y tế). 

Tết này, tất cả lễ hội đều bị hủy bỏ, nhiều nơi còn đóng cửa đình/chùa/di tích. Lại thấy nhớ những xôn xao tết cũ khi được đi lễ chùa đầu năm. Người người nô nức viếng chùa, khói nhang nghi ngút cay xè mắt mà ai nấy đều phơi phới, thắp hương, dâng cúng Phật, xin xăm cầu may...

Những năm còn ăn tết quê, việc đi chùa đầu năm với tôi luôn là niềm háo hức chờ mong. Ngôi chùa năm ấy nằm trên một ngọn đồi, khuôn viên chùa rộng và đẹp. Thắp nhang xong thích nhất được đi loanh quanh ngắm cây ngắm hoa, chụp ảnh lưu niệm.

Nhớ không khí lễ chùa đầu năm của những mùa xuân cũ...
Nhớ không khí lễ chùa đầu năm của những mùa xuân cũ...

Cảnh chùa thường mang đến cho người ta cảm giác thật bình an. Tết nay với những nỗi bất an thường trực, lẽ ra lòng người cũng cần được xoa dịu từ những không gian yên tĩnh thanh sạch như thế. 

Bạn tôi người Sài Gòn - nói theo cách của bạn thì "không có quê để về". Bạn rất yêu Sài Gòn vào những ngày xuân. Bạn bảo đó là thời điểm thành phố trở nên xinh đẹp, yên bình nhất. Bạn thích cảm giác chạy qua những con đường cây xanh tỏa bóng giờ đây đã vắng thưa người. Không còn xe cộ ồn ã náo động, thành phố mùa xuân như được khoác lên mình một diện mạo khác khiến người cũng muốn thong dong, an trú.

Nhưng năm nay, cũng như bao người ăn Tết ở Sài Gòn, bạn hạn chế tối đa việc ra ngoài. Cái hẹn đi Hội hoa xuân Tao Đàn chụp ảnh của chúng tôi cũng hủy bỏ. Hôm nay đã là mùng 6, người người bắt đầu đi làm lại. Một mùa Xuân đã trôi qua mà nếu những năm về sau có nhắc về, có lẽ tôi sẽ nhớ nhất câu: "Tết COVID mà!" - như một lời ta thán, một lời ủi an, một lời giải thích cho tất cả những lựa chọn để cùng nhau "ở yên trong nhà".

Cái tết này, rồi sẽ ở lại, lùi xa.

Và thật ra, sau tất cả những tiếc nuối, chúng ta cảm ơn nhau vì đã cùng nhau giữ cho cái tết được ấm cúng, bình yên trong dịch bệnh. 

Lục Diệp

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI