Gia đình tôi đã sinh sống tại một chung cư cũng thuộc dạng cao cấp tại quận Bình Thạnh (trước đây) được 3 năm. Một sự việc gần đây đã khiến tôi - một người cha - cảm thấy bất an thực sự. Đó là lần tôi và con trai nhỏ bước vào thang máy. Cánh cửa vừa mở, một cô gái trẻ dắt theo một chú chó khá to bước vào. Điều đáng nói là chú chó hoàn toàn không đeo rọ mõm. Vừa thấy chúng tôi, con vật bất ngờ gầm gừ rồi định lao tới.
Trong tích tắc, theo phản xạ bảo vệ con, tôi đã dùng chiếc vợt cầu lông đang cầm trên tay để ngăn chặn. Thay vì một lời xin lỗi hay hành động kiểm soát thú cưng, cô chủ trẻ lại lớn tiếng phản ứng gay gắt.
Khoảnh khắc đó, cảm giác bất an và bức xúc dâng lên trong tôi. Nỗi sợ của những gia đình có trẻ nhỏ như chúng tôi không hề vô căn cứ. Thực tế, đã có những trường hợp trẻ em, thậm chí người lớn, bị chó cắn ngay tại sân chơi, hành lang hay thang máy của chung cư. Sự an toàn tối thiểu trong chính ngôi nhà chung dường như đang bị đe dọa bởi sự thiếu ý thức của một số chủ nuôi.
 |
| Chủ chó lao vào đánh người cha sau khi người này đẩy con chó không rọ mõm ra xa để bảo vệ con mình. Ảnh cắt clip vụ việc ở quận 7 (trước đây), TPHCM. |
Nếu như mối lo về an toàn là cấp tính, thì nỗi khổ về tiếng ồn lại là một sự "tra tấn" kéo dài. Câu chuyện của anh Hưởng - hàng xóm tại một block khác nhưng cũng thuộc chung cư với tôi - là một minh chứng rõ rệt.
Cạnh nhà anh là một cặp vợ chồng trẻ nuôi một chú chó cảnh. Cuộc sống yên bình của cả dãy bị đảo lộn hoàn toàn mỗi khi họ đi vắng. Những ngày cuối tuần, khi mọi người mong muốn được nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt mỏi, thì chú chó bị nhốt trong căn hộ lại bắt đầu "buổi trình diễn" của mình: sủa liên hồi, không ngừng nghỉ từ sáng sớm tinh mơ cho đến đêm khuya thanh vắng.
Anh Hưởng kể với tôi rằng, anh đã gọi điện tử tế để phản ánh, mong nhận được sự hợp tác. Không ngờ, anh chỉ nhận lại được những câu nói qua loa như “thỉnh thoảng vợ chồng tôi mới đi chơi xa, con chó ở một mình không quen nên mới sủa. Bình thường nó rất ngoan”.
Nhưng thực tế, trong vòng một năm, anh Hưởng và hàng xóm phải nhận ít nhất hơn chục đợt sủa trong vài ngày liền như vậy. Sự riêng tư và không gian nghỉ ngơi của cả một cộng đồng cư dân bị xâm phạm nghiêm trọng chỉ vì sự thiếu trách nhiệm của một cá nhân.
Bên cạnh đó, vấn đề vệ sinh môi trường chung cũng là một "điểm nóng" gây bức xúc không kém. Đã bao nhiêu lần chúng ta bước vào thang máy hay sảnh chờ và phải “hốt hoảng”, nhăn mặt trước những bãi chất thải bốc mùi nồng nặc?
Trong một lần khác, tôi chứng kiến cảnh một người hàng xóm phát hiện “vật thể lạ” trong thang máy. Ban quản trị sau khi kiểm tra camera đã xác định được chủ nhân của chú chó “phạm tội”. Chỉ khi bị chỉ đích danh, họ mới miễn cưỡng ra dọn dẹp. Thái độ “làm ngơ”, “coi như không có chuyện gì” nếu không bị phát hiện của không ít chủ nuôi đang biến không gian công cộng thành nơi mất vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh và gây phản cảm cho tất cả mọi người.
Vậy tại sao những vấn đề nhức nhối này vẫn chưa thể được giải quyết triệt để? Thứ nhất là lỗ hổng pháp lý. Theo Thông tư 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng, việc cấm nuôi gia súc, gia cầm trong nhà chung cư chỉ được nêu trong mẫu nội quy tham khảo. Trên thực tế, việc có cho phép hay cấm nuôi chó, mèo hoàn toàn phụ thuộc vào nội quy riêng của từng chung cư, được xây dựng dựa trên sự thống nhất của hội nghị cư dân. Điều này dẫn đến tình trạng “mỗi nơi một kiểu”, thiếu một quy định pháp lý mạnh mẽ và thống nhất từ cấp cao hơn.
Rào cản thứ hai nằm ở thẩm quyền hạn chế của Ban Quản lý (BQL). Hiện nay, các BQL chung cư hầu như không có quyền cưỡng chế hay áp dụng các biện pháp mạnh đối với các trường hợp vi phạm. Họ chỉ có thể dừng lại ở mức độ nhắc nhở, lập biên bản, thông báo.
Chính sự bất lực trong xử lý này đã vô tình tạo tâm lý “dửng dưng”, “coi thường” nội quy ở một bộ phận không nhỏ chủ nuôi. Một thành viên BQT thừa nhận: “Chúng tôi từng góp ý về việc không nuôi chó nhưng bị phản ứng dữ dội. Rất khó để thuyết phục hay yêu cầu họ tuân thủ khi không có công cụ răn đe hiệu quả”.
Để chung cư thực sự trở thành một ngôi nhà chung đáng sống, văn minh và hòa thuận, chúng ta cần những hành động thiết thực và đồng bộ từ nhiều phía.
Thứ nhất, trách nhiệm tối thượng thuộc về mỗi chủ nuôi. Tình yêu thương dành cho thú cưng phải đi kèm với ý thức tôn trọng cộng đồng. Hãy thể hiện sự văn minh bằng những hành động cụ thể: luôn đeo rọ mõm và dây dắt khi đưa thú cưng đến khu vực công cộng; chủ động dọn dẹp ngay lập tức nếu chúng “phóng uế”; huấn luyện và sắp xếp để đảm bảo thú cưng không gây tiếng ồn ảnh hưởng đến hàng xóm, đặc biệt là vào giờ nghỉ ngơi.
Đó không chỉ là quy định, mà còn là phép lịch sự tối thiểu khi sống trong một môi trường tập thể. Nếu có đi đâu vắng nhà, đừng tiếc tiền mà gửi chúng tại các điểm chăm sóc dịch vụ.
Thứ hai, Ban Quản trị và Ban Quản lý cần chủ động và quyết liệt hơn. Cần tổ chức hội nghị cư dân một cách nghiêm túc để lấy ý kiến biểu quyết chính thức về việc có cho phép nuôi thú cưng hay không và các quy định đi kèm. Dựa trên ý kiến số đông, cần xây dựng một bộ quy chế xử phạt rõ ràng, cụ thể và có tính răn đe.
Các hình thức có thể bao gồm: phạt tiền (số tiền đưa vào quỹ chung của chung cư), đình chỉ một số dịch vụ, hoặc thậm chí là yêu cầu di dời thú cưng nếu vi phạm nghiêm trọng và tái diễn nhiều lần. Việc lắp đặt camera giám sát tại các khu vực công cộng cũng là biện pháp hữu hiệu để làm căn cứ xử lý.
Thứ ba, cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương. Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về nuôi động vật tại địa bàn, đặc biệt là quy định về tiêm phòng và không thả rông động vật. Các vi phạm cần được xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật, tạo sức răn đe đủ mạnh.
Mâu thuẫn từ việc nuôi thú cưng trong chung cư, nếu không được giải quyết từ gốc rễ bằng ý thức và quy định rõ ràng, rất có thể sẽ leo thang thành những xung đột không đáng có.
Nguyễn Thiện Nghĩa (TPHCM)