 |
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn do cháu bé vặn tay ga xe máy - Ảnh: Cắt từ camera |
Trưa 10/9, tại Lào Cai, camera trước nhà dân ghi lại cảnh một chiếc tay ga lao gần 50 mét rồi dập mạnh vào vỉa hè trước số 28 Ngô Văn Sở.
Khi người ông đang loay hoay khởi động, cậu bé 7 tuổi ngồi lên yên và vô tình xoay tay ga. Lực kéo truyền xuống bánh trong tích tắc, chiếc xe chồm tới, đứa trẻ ngã xuống và tử vong ngay tại chỗ. Nỗi đau ấy khiến ai chứng kiến hoặc xem qua đoạn video ghi lại cũng bàng hoàng.
 |
Kết cục đau lòng của vụ tai nạn tại Lào Cai - Ảnh: Cắt từ clip |
Những vụ tương tự từng rải ra ở nhiều tỉnh thành, kết cục mỗi nơi mỗi khác, nhưng kịch bản gần như trùng khít. Sáng 26/5/2023 tại Phù Mỹ, Bình Định, chị Nguyễn Thị Ngọc Thơm chở mẹ chồng và 2 con nhỏ đi khám. Trước cổng nhà ngoại, bé Yến 4 tuổi được mẹ cho xuống xe. Trong giây phút vùng vằng, bàn tay nhỏ bấu vào tay ga, chiếc xe lao thẳng vào hàng rào. Ba bà cháu qua đời, người mẹ bị thương.
Trước đó, vào chiều 29/12/2019 ở Đông Hà, Quảng Trị, một phụ nữ lái xe máy vừa rời cửa hàng, em nhỏ ngồi trước xoay ga khiến xe bò lên vỉa hè, húc đổ 2 xe khác. May mắn khi ấy chỉ là những vết thương nhẹ.
Xa hơn, sáng 23/5/2012 trên quốc lộ 1A thuộc Bình Định, người mẹ dừng vào lề để nhặt hộp sữa rơi, máy vẫn nổ, bé trai hai tuổi xoay ga làm xe phóng ra giữa đường. Một xe khác va chạm rồi bốc cháy, rất may không có thương vong.
3 mốc thời gian, ba địa danh, nhưng chung một cơ chế: khi trẻ chạm tới tay ga đúng lúc động cơ sẵn sàng truyền lực, và người lớn vừa rời tay phanh trong khoảnh khắc tưởng an toàn.
Tại sao điều ấy lặp lại? Câu trả lời nằm ở giao điểm của kỹ thuật, thói quen và tâm lý lứa tuổi. Xe tay ga sinh ra để đáp ứng ngay khi cổ tay xoay. Điểm dừng ngắn trước sạp chợ, quầy tạp hóa, cổng trường, người lái bận trả tiền, dắt xe, nói chuyện, dễ rời tay phanh. Tay ga đặt đúng tầm với trẻ nhỏ, hình khối to dễ xoay sẽ hấp dẫn trẻ một cách bản năng. Khi các yếu tố này trùng thời điểm, tai nạn trở thành hệ quả có thể dự đoán. Không một phản xạ đơn lẻ nào đủ sức sửa sai trong phần nhỏ của một giây.
Vì thế thay vì phán xét sau sự đã rồi, cần xác lập một kỷ luật phòng vệ: Tắt máy, rút chìa, bóp phanh trái để khóa bánh sau, dắt xe ra khỏi luồng rồi mới quay sang việc khác. Lúc khởi động lại, tay trái vẫn giữ phanh cho đến khi chắc rằng bánh bị khóa, tay phải đặt trên tay ga để nẹp và kiểm soát thay vì buông thõng. Không cho trẻ ngồi chờ trên yên khi chìa còn cắm. Không giao tay lái lẫn chìa khoá cho trẻ. Chuỗi thao tác nghe vụn vặt, nhưng chính những mảnh vụn ấy ghép thành bức tường ngăn giữa bình thường và bi kịch.
Kỷ luật của người lớn phải đi cùng với việc giáo dục trẻ rõ ràng và lặp lại đủ nhiều. Trẻ con không học qua lời dặn thoáng qua, trẻ học bằng mô phỏng và thói quen. Cần quy ước: xe đang bật chìa cũng như bếp đang đỏ lửa. Tay ga là núm vặn lửa, tuyệt đối không chạm. Các quy tắc càng ít chữ càng dễ bật ra trong khoảnh khắc quyết định. Và muốn trẻ nhớ, người lớn phải làm gương.
Nhiều bình luận sau vụ Lào Cai trách người ông sao không lao tới ôm cháu, sao lại chạy theo xe. Trách cứ ấy thường xuất hiện khi người nói đang đứng ngoài vòng lực quán tính. Sự thật là khi máy bắt lửa và lực kéo bật lên, chiếc xe chồm tới ngay, thân thể con người bị hút theo quỹ đạo chuyển động, khoảng cách giữa ý nghĩ và hành động an toàn chỉ còn lại phần nhỏ của một giây.
Trong phần nhỏ ấy, hiếm có ai vừa định hướng chuẩn xác, vừa ôm trọn đứa trẻ, vừa vô hiệu hóa lực kéo của cả chiếc xe đang lao đi. Nhìn từ khung hình quay chậm sau tai nạn rất khác với việc đứng trong tâm trạng hoảng loạn và phản xạ tức thời. Thay vì đòi hỏi một phản ứng siêu phàm ở giây rủi ro, hãy kéo quyết định quan trọng về những giây trước đó, nơi người lớn hoàn toàn chủ động: tắt máy, rút chìa, cho trẻ đứng cạnh, giữ phanh khi đề.
Có thể ai đó đề xuất thêm cơ cấu kỹ thuật như liên động phanh khi khởi động, cảm biến yên, giới hạn ga ở trạng thái đỗ. Những cải tiến như vậy đáng khuyến khích và sẽ hữu ích. Tuy nhiên, kỹ thuật chỉ là lớp hỗ trợ. Lớp quyết định vẫn là kỷ luật của người lớn và bài học rõ ràng dành cho trẻ. Máy có thể thông minh hơn, nhưng một bàn tay vô thức vẫn đủ để xoay núm ga nếu người lớn quên tắt máy.
Sau mỗi bi kịch, “giá như” thường đến muộn. Giá như rút chìa. Giá như giữ phanh. Giá như không để con ngồi trước. Các mệnh đề của quá khứ không thể đổi lại một sinh mệnh. Điều có thể làm hôm nay là biến “giá như” thành “dĩ nhiên”. Dĩ nhiên tắt máy khi dừng. Dĩ nhiên rút chìa khi rời xe. Dĩ nhiên tay trái giữ phanh khi đề nổ. Dĩ nhiên trẻ ngồi sau, đội mũ vừa vặn, chờ gọi mới lên xe.
Khi những điều dĩ nhiên ấy hiện diện ở cổng chợ, trước cửa nhà, quanh cổng trường, những bản tin về một cú vặn tay ga và một mạng người sẽ thưa dần rồi biến mất. Không nhờ vận may. Nhờ kỷ luật bình tĩnh của người lớn và thói quen được dạy bài bản từ trong gia đình.
Lê Hoài Việt