|
Video ghi lại cảnh em bé bị giật vé số cố đạp xe đuổi theo nghi phạm và bị té - Clip từ camera |
Sáng 7/10 tại xã Đức Hòa (Tây Ninh), Nguyễn Thị Thanh Tuyền, 34 tuổi, quê An Giang, tạm trú ấp Bình Tiền 1, chạy xe máy giả vờ hỏi mua rồi giật xấp vé số từ tay bé trai 11 tuổi đang đạp xe bán dạo. Camera an ninh ghi lại cảnh em hoảng hốt đuổi theo, ngã rách gối giữa đường. Đến ngày 10/10, lực lượng chức năng đã xác định, làm việc và tạm giữ Tuyền để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Được biết, số vé bị giật là 135 tờ, bán lại được khoảng 1,06 triệu đồng. Đó là những tờ vé số mua bằng mồ hôi của một đứa trẻ nghèo mưu sinh, và là vết xước sâu vào niềm tin xã hội.
 |
xã Nguyễn Thị Thanh Tuyền làm việc với cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp |
Cướp đã là tội. Cướp của người yếu thế lại càng là sự sa đọa đạo đức. Một người trưởng thành đủ khả năng phân biệt phải trái đã chọn cách chờ đến đoạn đường vắng, giả vờ lựa vé rồi rồ ga bỏ chạy, để đổi lấy hơn 1 triệu đồng tiêu xài. Ở đó không chỉ có lòng tham, đó còn là sự lạnh lùng trước nỗi sợ của một đứa trẻ. Khi cái mạnh được dùng để giẫm lên cái yếu, cộng đồng mất nhiều hơn một xấp vé số. Đó là mất đi cảm giác an toàn tối thiểu và những khuôn mẫu đạo đức vốn phải được người lớn gìn giữ.
Hình ảnh cậu bé bật khóc, vết trầy ở đầu gối, chiếc xe đạp đổ nghiêng và cú đạp bất lực đuổi theo chiếc xe máy là lời nhắc về một lằn ranh. Lằn ranh ấy không nằm ở số tiền, nó nằm ở bản năng làm người. Chỉ vài phút tính toán và hành động đã có thể để lại một ký ức kéo dài nhiều năm trong tâm trí một đứa trẻ. 1 triệu đồng có thể tiêu hết trong 1 buổi chợ hoặc tiệc tùng, nhưng sự tàn nhẫn có thể ám ảnh cả tuổi thơ.
Không thể biện minh rằng túng thiếu dẫn đến phạm pháp. Nghèo không đồng nghĩa với vô lương. Xã hội này có không ít người nghèo nhưng tử tế, chắt chiu từng đồng mà vẫn giữ được tấm lòng. Khi “thiếu tiền” được dùng như cái cớ để giật của trẻ em, vấn đề không còn là kinh tế mà là đạo đức. Chấp nhận lý lẽ đó là chấp nhận một thang giá trị đảo lộn, nơi lương tri bị đem cân với mệnh giá thấp nhất của tiền tệ.
Cũng không thể xem đây là chuyện “cá biệt cho qua”. Bởi sự dửng dưng trước cái xấu mới là bào mòn đáng sợ. Ngày hôm nay là vé số của một em nhỏ, ngày mai có thể là túi xách của một bà cụ, và ngày kia là cả cộng đồng người yếu thế bị nhắm đến như những mục tiêu “dễ dàng”. Khi phản xạ trước cái ác chỉ còn là lướt xem một đoạn clip rồi nén tiếng thở dài, sự bình thường hóa cái xấu sẽ len vào nếp sống hằng ngày.
Cộng đồng có thể dừng xe giúp đỡ khi thấy tình huống bất thường, báo ngay cho công an khi phát hiện hành vi nghi vấn, và quan trọng hơn cả là đừng mặc cả với cái nghèo của trẻ em. Mỗi tờ vé số được mua bằng thiện tâm cũng là cách gửi tín hiệu rằng xã hội vẫn còn chỗ đứng cho lòng tử tế.
Sự hối hận nếu có, chỉ nên xuất hiện trước khi bàn tay chạm vào xấp vé số. Sau đó, mọi lời xin lỗi đều đến muộn với một đứa trẻ đã ngã xuống đường. Cần có hình phạt nghiêm minh cho người phụ nữ này, đúng với khung pháp lý, để từ đó gửi trao thông điệp rằng không để kẻ mạnh tự cho mình quyền tước đoạt từ người yếu thế. Không thể để 1 triệu đồng trở thành cái giá rẻ mạt mua đứt lương tri.
Chừng nào còn xem những đứa trẻ, người già, người khuyết tật mưu sinh là “mục tiêu dễ”, chừng đó xã hội vẫn còn lỗ hổng đạo đức. Vá lỗ hổng ấy có thể và nên được vá bằng một trật tự giá trị khi mỗi người biết xấu hổ trước cái sai, biết che chở thay vì ra tay, và biết rằng sức mạnh chỉ đúng nghĩa khi dùng để nâng đỡ kẻ yếu.
Mai Son