Yêu nhiều chút thì… vui chứ sao!

06/04/2022 - 07:12

PNO - Là tôi đùa nhưng rất thật khi đọc tập truyện mới nhất của nhà văn Phương Huyền (hiện là biên tập viên kênh FM99.9Mhz, Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM) - "Yêu một chút cũng đâu có sao" (Nhà xuất bản Tổng hợp ấn hành).

Trở lại văn đàn sau vài năm vắng bóng, những câu chuyện của Phương Huyền vẫn dư sức làm người dọc ray rứt nhớ thương. Những cô gái như Di, Thy, San, Lam… trong sách đã yêu và vẫn yêu, nồng nàn, cuồng nhiệt. Nếu không vì tình yêu vẫn cất giữ trong tim với người đã khuất, Thy không thể tìm được phiên bản hoàn hảo nhất của người tình đã mất - người được hiến tặng trái tim quý giá - để nối lại tình yêu tưởng gián đoạn trong tuyệt vọng. Thy không “yêu một chút”. Cô yêu nhiều hơn những người từng yêu, bằng tất cả bản năng để tìm lại tình yêu đánh mất (Dấu hiệu của trái tim).

Những cô gái của Phương Huyền đã yêu là hết mình nhưng vẫn tỉnh táo và đầy lý trí. Như Miên đã nhận ra tình yêu tưởng nồng nhiệt ấy đang phai nhạt dần và cô chạy trốn. Nhưng, lý trí lại mách bảo rằng chạy trốn không phải là cách hay. Trở về thôi. Đối mặt thôi. Tình yêu vẫn luôn ở đó nhưng với hình thái khác, sôi nổi hơn, thực tế hơn, đời hơn (Có hẹn với mùa xuân).

Tình yêu của tác giả không phải kiểu ngôn tình, thêm mật thêm đường sáo rỗng. Chuyện tình của Phương Huyền nếu không đắm đuối, không dằn vặt, không ray rứt sẽ không thành tình yêu. Cái khéo của tác giả là thêm thắt đúng lúc, vừa tay, đủ để tạo tác những tình yêu vừa lãng mạn vừa thơ mộng nhưng cũng nhiều thổn thức rất nữ tính. Những éo le, trúc trắc, khúc cua trong đường tình của các cô gái, nhờ Huyền mà trở nên đáng nhớ, đáng ngẫm ngợi hơn.

Huyền cho phép những cô gái của mình yêu một cách bản năng, tự nhiên, cảm tính. Vậy nên, không ít lần họ ngộ nhận trong chính tình yêu ấy. Song, khác với những cô nàng dành cả thanh xuân chỉ để yêu đương đơn thuần, làm nũng đơn thuần, các cô gái của Huyền luôn ra sức bảo vệ tình yêu của mình. Họ yêu một cách chững chạc, nghiêm túc dù đó là những cuộc tình thật thuần khiết hay nhiều mơ mộng. Những ngộ nhận theo thời gian giúp họ trưởng thành hơn, bớt khờ dại, biết gạn đục và giữ lấy thứ tình yêu đẹp nhất cho mình. Ngộ nhận ấy vừa hồn nhiên kiểu Hân (Yêu em bất chấp), kiêu hãnh kiểu Miên (Yêu một chút cũng đâu có sao) vừa đắm đuối thiệt thòi kiểu Di (Nơi con tim thuộc về). Nhưng sau cùng, ngộ nhận không nhấn chìm các cô gái trong bể khổ yêu đương mà chỉ như một thứ cà phê đắng giúp các cô tỉnh táo hơn, nhận ra đâu là chân lý, đâu là thứ tình yêu “vĩnh cửu” của riêng mình. 

Yêu một chút cũng đâu có sao là thứ năng lượng tuyệt vời Phương Huyền trao cho độc giả qua hình tượng những nhân vật nữ hiện đại, luôn hết mình trong tình yêu và công việc - một kiểu phụ nữ chân đi, ham dịch chuyển, thích khám phá, tìm tòi trải nghiệm và luôn cho phép mình tận hưởng cuộc sống một cách xứng đáng. Có những truyện, Huyền ôm laptop viết trong những chuyến công tác Đà Lạt hay Đà Nẵng, Hội An, Phú Yên, Sa Pa… Vậy nên, bối cảnh trong những truyện ngắn của Huyền lúc nào cũng hiện lên lung linh, tươi mới. 

Yêu một chút cũng đâu có sao là thông điệp tình yêu vừa mềm mại nữ tính vừa bản lĩnh, dứt khoát. Đó là thứ tình yêu tích cực. Dù trong bất cứ hoàn cảnh hay nghịch cảnh nào, cứ yêu chân thành, sống chân thành, rồi chúng ta cũng sẽ nắm giữ được những điều đẹp đẽ 
trong tay.

Trần Huyền Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI