 |
| Đại diện đơn vị tổ chức thông báo hủy show Về đây bốn cánh chim trời vào tối 28/12 tại Hà Nội - Ảnh: Tuệ Minh |
Có một điều rất ít khi được nói ra trong những vụ hủy show, đó là sự bất đối xứng trong cái giá mà mỗi bên phải trả. Với người tổ chức, một đêm nhạc không diễn ra có thể là tổn thất tài chính, là rắc rối pháp lý, là uy tín bị ảnh hưởng. Với khán giả trẻ, đó có thể là một buổi tối uổng phí, một chút bực bội rồi thôi. Nhưng với những khán giả lớn tuổi, những người tìm đến âm nhạc của Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Tiến trong chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” vào đêm 28/12 tại Hà Nội, cái giá ấy hoàn toàn khác.
 |
| Một khán giả lớn tuổi ngồi lặng yên nhìn về hướng sân khấu, tay cầm vé, bất động… rồi lẳng lặng ra về sau khi BTC thông báo hủy show ngay trước giờ diễn - Ảnh: Leo Ngô |
Họ không mua vé bằng tâm thế của người tiêu dùng. Họ mua bằng ký ức. Bằng thời gian đã sống. Bằng những đoạn đời mà âm nhạc từng là nơi trú ẩn duy nhất giữa chiến tranh, nghèo khó, mất mát, chia ly. Ở tuổi ấy, mỗi lần ra khỏi nhà buổi tối không còn là chuyện giản đơn. Đó là sự sắp xếp sức khỏe, là sự cân nhắc thời tiết, là việc chấp nhận mệt mỏi để đổi lấy một niềm vui tinh thần hiếm hoi. Và quan trọng nhất, đó là việc họ đặt niềm tin vào một lời hẹn, có thể là một trong những lần cuối cùng họ còn đủ sức để đi nghe nhạc.
Chính ở điểm này, việc hủy show sát giờ diễn không còn là câu chuyện của tổ chức kém chuyên nghiệp. Nó trở thành một sự vi phạm sâu hơn vào cách người ta đối xử với thời gian của người khác. Với người trẻ, thời gian có thể hoàn lại, có thể chờ lần sau. Với người già, thời gian là hữu hạn. Không phải ai cũng có “lần sau” để chờ.
Khi khán giả đã ngồi vào khán phòng, khi sân khấu đã sáng đèn, khi thông tin cuối cùng vẫn khẳng định chương trình diễn ra thì quyết định hoãn vào phút chót không còn là bất khả kháng. Nó là một sự lựa chọn. Lựa chọn tiếp tục đẩy rủi ro về phía khán giả, thay vì dừng lại sớm hơn để giữ cho họ một khoảng lùi cần thiết về tinh thần. Ở đó, cái mất lớn nhất không phải là tiền vé, mà là cảm giác bị đặt vào thế đã tin rồi thì đành chịu.
Điều khiến hình ảnh những khán giả lớn tuổi thẫn thờ ra về trở nên ám ảnh không nằm ở sự phẫn nộ. Trái lại, nó nằm ở sự im lặng. Họ không la ó. Họ không tranh cãi. Họ chỉ lặng lẽ cầm vé, lặng lẽ đứng dậy, lặng lẽ rời đi. Sự im lặng ấy cho thấy họ không biết phải đòi hỏi điều gì nữa. Bởi thứ họ mang đến là một sự gửi gắm. Và khi sự gửi gắm ấy bị làm tổn thương, người ta thường không còn ngôn ngữ để phản ứng.
Có thể nói rất nhiều về hậu trường, về hợp đồng, về tác quyền, về tài chính. Có thể tranh luận đúng sai, trách nhiệm thuộc về ai. Nhưng tất cả những điều đó đều thuộc về thế giới của người làm nghề. Với khán giả, đặc biệt là những người đã đi qua gần hết đời mình cùng những giai điệu ấy, câu chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Họ chỉ cần biết rằng âm nhạc mà họ yêu quý đã không được đối xử bằng sự cẩn trọng tương xứng.
Trong một xã hội mà giải trí ngày càng nhanh, ồn ào, dễ thay thế, việc vẫn còn những con người chọn ngồi nghe một đêm nhạc chậm, trầm, nhiều hoài niệm, là một điều đáng trân trọng. Đó là nhóm khán giả không dễ có thêm. Và một khi họ cảm thấy mình bị phụ lòng, không chỉ một chương trình mất đi khán giả, mà cả một không gian văn hóa mất đi những người giữ ký ức.
Hoàn tiền vé có thể khép lại một quy trình. Lời xin lỗi có thể làm dịu một phần dư luận. Nhưng có một món nợ khác không được ghi trong bất kỳ báo cáo nào, đó là món nợ đối với thời gian, đối với niềm tin, đối với những con người đã tin rằng âm nhạc tử tế sẽ được tổ chức bằng sự tử tế tương xứng. Món nợ ấy không có hạn thanh toán rõ ràng, nhưng nó âm thầm tích lũy, và đến một lúc nào đó, nó sẽ hiện ra dưới dạng sự dè dặt, sự ngờ vực, sự quay lưng rất lặng lẽ của khán giả.
Không phải là ai sai nhiều hơn ai, có lẽ điều đáng suy ngẫm sau câu chuyện này là một câu hỏi rất căn bản dành cho những người làm văn hóa rằng khi đứng trước một chương trình không còn đủ điều kiện để diễn ra một cách đàng hoàng, người ta chọn bảo vệ hình ảnh của mình đến phút cuối, hay chọn bảo vệ thời gian và niềm tin của khán giả từ sớm. Câu trả lời cho câu hỏi ấy mới là thước đo thật sự của văn hóa.
Văn Bảo Lộc