Thiên tai không còn là chuyện của trời

24/11/2025 - 06:43

PNO - Miền Trung vừa trải qua những trận mưa lớn, lũ quét, núi lở, làng trôi, thiệt hại nặng nề về người và của. Trên thế giới, những trận lụt tàn khốc như ở Pakistan năm 2022, ở châu Âu năm 2023 hay ở Mỹ năm 2025 nhắc rằng, thiên tai không còn “đến hẹn lại lên” mà trở thành chuỗi biến cố liên tục, khó lường, ngày càng khốc liệt.

Riêng ở Việt Nam, năm 2023 có hơn 1.100 sự cố thiên tai, làm 166 người chết hoặc mất tích, thiệt hại hơn 8.000 tỉ đồng; năm 2024, thiên tai làm 514 người chết, thiệt hại 88.748 tỉ đồng; 9 tháng đầu năm 2025, thiên tai đã gây thiệt hại gần 34.000 tỉ đồng và con số thiệt hại về người, tài sản vẫn đang tăng lên từng ngày.

Những ngồi nhà chìm sâu trong nước ở Phú Yên (Đắk Lắk)
Những ngôi nhà chìm sâu trong nước ở Phú Yên (Đắk Lắk)

Điều xót xa không chỉ là ở mức độ tàn phá của thiên tai mà là sự bị động rõ rệt của chính quyền cơ sở - cấp mà lẽ ra phải nhanh nhất, gần dân nhất. Các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa (trước đây) vốn quen mặt bão gió, thiên tai nhưng những ngày qua cho thấy sự phản ứng bị động, lúng túng từ công tác cảnh báo đến sơ tán. Dự báo khí tượng đã được phát nhiều ngày việc di dời lại không kịp thời. Cuộc họp khẩn diễn ra khi bà con đã phải trèo lên mái nhà, chỉ đạo khẩn được đưa ra khi nước đã lên đến nóc.

Báo chí phản ánh: nhiều địa phương không phát cảnh báo sớm, người dân biết tin từ mạng xã hội trước thông báo từ loa phường. Chính quyền một số vùng trũng không rà soát người cần sơ tán. Lực lượng tại chỗ thiếu phương tiện, thiếu kế hoạch; đến khi nước dâng cao mới điều xuồng, ca nô từ nơi khác đến. Có xã bị nước lũ cô lập suốt 12-18 giờ mới có người đến cứu hộ; nhiều thôn không có tổ cứu hộ thường trực. Thiên tai không còn giống ngày hôm qua, mức độ và tần suất đòi hỏi con người phải thay đổi căn bản trong cách ứng phó.

Sau đợt lũ lịch sử vừa rồi, vấn đề phát triển thủy điện tràn lan tại miền Trung đã được dư luận đặt ra. Việc cần làm là đánh giá khách quan những hệ lụy của thủy điện và xây dựng một quy trình vận hành, xả lũ bài bản, chặt chẽ.

Chúng ta cũng nói nhiều về phá rừng, biến đổi khí hậu nhưng nói quá ít về trách nhiệm của mình. Từ năm 2001-2020, cả nước mất khoảng 3 triệu héc ta rừng, và rừng nguyên sinh giữ đất, giữ nước tốt nhất chỉ còn 0,25% diện tích. Chỉ trong 10 năm (2004-2014) hơn 1,7 triệu héc ta rừng phòng hộ bị mất, hơn 2 triệu héc ta đất thoái hóa, giảm khả năng chống chịu mưa lớn, dòng chảy mạnh. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sạt lở và lũ quét. Khi rừng mất, đất yếu, bão cực đoan xuất hiện thì thiên tai không chỉ mạnh hơn mà còn phức tạp, khó lường hơn.

Thời tiết, khí hậu đang biến đổi quá nhanh. Không thể coi mưa nắng, thiên tai là chuyện của trời, để cứ họp, rút kinh nghiệm. Thiên tai trong thời biến đổi khí hậu chính là phép thử năng lực quản trị địa phương, khả năng huy động nguồn lực và phẩm chất lãnh đạo. Đã đến lúc phải nói thẳng: không ai có quyền xem sự sống của dân như phép thử của sự bị động. Không ai có quyền để dân trở thành nạn nhân của sự chậm trễ.

Thiên tai có thể cực đoan hơn nhưng hậu quả nặng nề hay không phụ thuộc vào khả năng chuẩn bị ứng phó của chính quyền cơ sở. Chỉ khi chính quyền cấp địa phương thật sự thay đổi tư duy, thật sự hành động có trách nhiệm, mỗi mùa mưa bão mới không còn là nỗi thấp thỏm của hàng chục ngàn hộ dân. Hậu quả sẽ giảm nếu chúng ta đổi cách chuẩn bị, đổi tư duy phòng ngừa: đầu tư hệ thống cảnh báo sớm, lập bản đồ nguy cơ, lập lực lượng ứng cứu tại chỗ; phục hồi rừng tự nhiên, tái thiết hệ sinh thái; kiểm soát quy hoạch ven sông, ven suối; nâng cao năng lực phản ứng của chính quyền.

Điều đáng sợ nhất không phải là trời đất nổi giận mà là con người vẫn thản nhiên với những rủi ro đã được báo trước.

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI