Kết quả tìm kiếm cho "vui ve"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 168
Tôi nhớ tuổi thơ ngồi lọt thỏm trong lòng ba, vừa xem bóng đá vừa húp mì tôm, chốc chốc chạy ra xoay lại chiếc ăng-ten vừa bị gió thổi lệch hướng
Căn bếp hàng thập niên, đã ủ ấm tuổi thơ tôi để bây giờ lại phủ lên ký ức của con gái những hình ảnh bình an, thơ mộng.
Hội Nữ doanh nhân TPHCM tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi “Gia đình vui vẻ” chào mừng 20 năm ngày Gia đình Việt Nam.
Cơm rẫy có nồi canh tập tàng, ngon gì bằng. Giờ đã chồng con đùm đề, nhiều lúc tôi thèm một bữa cơm rẫy, mà làm sao có…
Nông thôn hiện đại hóa còn có cả nguồn nước máy dẫn về. Thế nhưng một số gia đình vẫn giữ lại giếng đào.
Cái chạn bát ấy cùng với thời gian trở nên cũ kỹ. Đêm đêm, có con côn trùng trong thớ gỗ kêu ken két.
Túi áo mẹ bao giờ cũng có một chùm quả móc đen tuyền, bò bò vàng ươm, hay có khi chỉ là mấy quả mắm nêm đầy lông lá mà ngọt lịm…
Tôi không sợ già nhưng tôi không cho phép mình thành gánh nặng cho ai. Trừ trường hợp không may nào đó, còn khi có thể, tôi luôn tự thân vận động.
Nhiều người già không muốn phiền con cháu, ngại phiền con cháu nhưng thực lòng rất sợ phải sống một mình.
Cô nhỏ cũng không còn nhỏ, nhưng con gà với cái mỏ đáng sợ vẫn là nỗi ám ảnh pha chút hài hước khi cô nghĩ về đám “quái vật nhà nuôi”.
Không còn bến đò dọc, các thương thuyền cũng thưa dần rồi biến mất. Nơi năm nào trên bến dưới ghe tấp nập, nay chỉ còn là ngã ba sông yên tĩnh.
Tôi luôn nhớ về cha, người đàn ông rám nắng, thoăn thoắt với những cuộc săn cá ở suối xa sông gần, nhưng thâm trầm, vững chãi, lặng yên ngồi cùng tôi...