Kết quả tìm kiếm cho "tuong lai cua con"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 21
Người ta thường khuyên “lấy người đàn ông yêu mẹ” nhưng yêu đến phụ thuộc, đem mẹ làm chuẩn mực đánh giá phụ nữ là không ổn.
Phải tận mắt chứng kiến sự vất vả của mẹ, tôi mới hiểu vì sao các cô, các bác hay nói rằng tôi may mắn được sống trong “lụa là gấm vóc”.
Nếu tụi em cưới nhau, hạnh phúc của em thế nào cũng bị thằng bé phá vỡ. Mẹ chồng tương lai cũng bênh con riêng của anh chằm chặp.
Không ít cha mẹ cân nhắc chuyện định cư ở nước ngoài vì tương lai của con. Nhưng quyết định vứt bỏ sự nghiệp cũng như tất cả mối quan hệ đang có để ra đi là quyết định không dễ dàng.
PN - Từ ngày 6/3 đến nay, chương trình tư vấn - hướng nghiệp Cùng con mở cửa tương lai do Báo Phụ Nữ thực hiện đã được chuyển tải trên 10 số báo và chính thức khép lại bằng buổi giao lưu trực tuyến sáng 25/3, với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn đến từ Bộ GD-ĐT và các trường ĐH-CĐ (ảnh). Hơn 300 câu hỏi gửi về cho chương trình đã thể hiện sự quan tâm của phụ huynh (PH) và thí sinh (TS) đến rất nhiều vấn đề.
PN - “Tốt nghiệp phổ thông, sẽ có nhiều ngã rẽ cho đời người, không nhất thiết phải qua đại học (ĐH) mới đi đến được thành công. Điều quan trọng là mình phải có niềm tin, nghị lực, kiên định để vượt lên chính mình” - nhiều người tạo lập sự nghiệp từ tấm bằng trung cấp (TC), cao đẳng (CĐ) đã khẳng định như thế.
PNO - Hơn 300 câu hỏi đã được học sinh và phụ huynh gửi đến chương trình giao lưu trực tuyến về tuyển sinh mang tên “Cùng con mở cửa tương lai” do Báo Phụ Nữ TP.HCM tổ chức sáng 25/3.
PNO - Thạc sĩ Vương Thanh Long, Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Văn Hiến trả lời các thắc mắc của thí sinh và phụ huynh về chính sách học phí, cơ hội việc làm sau ra trường.
PN - Trên thị trường lao động, hiện có những ngành nghề rất thiếu nhân lực do mới phát triển; có ngành lại thiếu triền miên do ít người theo học...
PNO - Các chuyên gia tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh giải đáp chung cho các thắc mắc “rải rác” của thí sinh và phụ huynh.
Gần như ngày nào Mao Trạch Đông cũng ngồi trên ghế sofa khóc một mình, nước mắt đẫm áo. Cán bộ xung quanh cũng không biết phải an ủi ông ra sao…
PN - 23g, chị gọi cho tôi: “Chị nhớ nhà, nhớ con quá em ơi! Giờ chị gọi cho anh, anh không thèm nghe máy nữa, nhắn tin anh cũng chẳng trả lời. Chị phải làm sao?”. Nơi chị sống giờ này đã hơn 1g sáng, tôi giục chị đi ngủ để mai còn đi làm. Giọng chị sũng nước: “Buồn quá chị không ngủ được. Nhắm mắt lại là hình ảnh con cái, quê nhà hiện ra, nhớ khôn tả”.