Nỗi ám ảnh từ việc cô giáo sửa bài thi của học sinh từ đúng thành sai

27/01/2026 - 13:34

PNO - Nếu sự cố gắng của trẻ có thể bị thay đổi chỉ bằng một nét bút thì bài học ấy sẽ theo các em rất lâu, âm thầm nhưng dai dẳng.

Những bài viết phản ánh việc giáo viên sửa bài thi được lan truyền trên mạng xã hội ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Bài viết phản ánh việc giáo viên tại trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ (tỉnh Gia Lai) sửa bài thi được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Những ngày cuối tháng 1/2026, dư luận đặc biệt quan tâm tới vụ việc một giáo viên tiếng Anh tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) bị phản ánh đã chỉnh sửa bài kiểm tra cuối học kỳ I của học sinh từ đúng thành sai, làm giảm điểm số.

Theo báo cáo của nhà trường và kết quả xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, gần 20 bài kiểm tra của học sinh lớp 3C và 4B có dấu hiệu bị can thiệp như thêm nét vào chữ cái, thêm từ vào câu trả lời, dẫn đến thay đổi kết quả ban đầu. Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, UBND phường Quy Nhơn Nam đã yêu cầu nhà trường đình chỉ giảng dạy 15 ngày đối với giáo viên liên quan để phục vụ công tác xác minh, đồng thời giao Phòng Văn hóa – Xã hội phường kiểm tra, làm rõ và đề xuất hướng xử lý kỷ luật theo thẩm quyền.

Bài đăng trên mạng xã hội phản ánh việc sửa bài thi của giáo viên ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Nội dung bài đăng phản ánh việc sửa bài thi của giáo viên - Ảnh: Chụp màn hình

Điều làm công chúng khó chấp nhận chính là sửa để biến đúng thành sai. Chấm nhầm thì còn có đường sửa bằng đối chiếu, bằng phúc khảo. Nhưng thêm nét, thêm chữ để làm lệch đáp án là một động tác khác hẳn. Đó là động tác chủ động can thiệp vào sự thật. Và khi sự can thiệp lặp lại ở nhiều bài theo cùng một kiểu, nó không còn là tai nạn nghề nghiệp. Nó là lựa chọn.

Ở bậc tiểu học, bài kiểm tra không đơn thuần là một công cụ đánh giá kiến thức. Với học sinh, đó là thước đo đầu đời để các em hiểu rằng nỗ lực của mình có được ghi nhận hay không. Khi một bài làm đúng bị biến thành sai sau khi đã nộp, điều bị tổn thương không chỉ là điểm số, mà là cảm giác công bằng. Trẻ em không có khả năng phản biện, không có công cụ để tự bảo vệ mình trước những can thiệp như vậy. Các em chỉ biết tin rằng mình đã sai, dù thực tế không phải.

Việc giáo viên viện dẫn lý do “sợ học sinh chủ quan” nghe qua có vẻ mang màu sắc sư phạm, nhưng nếu nhìn kỹ, đó là một sự nhầm lẫn nghiêm trọng về bản chất giáo dục. Giáo dục không phải là làm cho học sinh thất bại một cách âm thầm để tạo áp lực. Khi học sinh làm tốt, trách nhiệm của người thầy là nâng chuẩn, mở rộng yêu cầu, tạo thử thách mới, chứ không phải kéo kết quả xuống thấp hơn thực tế. Không có bất kỳ nguyên tắc nghề nghiệp nào cho phép sửa bài làm đã hoàn tất để đạt được một mục đích giáo dục giả định.

Tuy vậy, đọc những phản ánh của phụ huynh về khả năng liên quan đến việc học thêm khi những học sinh bị sửa bài đều không tham gia học thêm tại nhà của giáo viên, tôi vẫn không muốn vội kết luận động cơ của giáo viên trong vụ việc này. Tôi hiểu rằng động cơ con người không phải lúc nào cũng đơn giản và cũng không phải lúc nào cũng xấu một cách rõ ràng. Nhưng chính từ sự thận trọng đó, tôi lại nhớ đến một câu chuyện rất cá nhân của mình.

Ngày tôi học lớp 10, thầy dạy toán của tôi là người nổi tiếng sát phạt những học sinh không đi học thêm. Khi đó, tôi nghĩ mình là học sinh giỏi, học trên lớp là đủ, không cần phải tham gia lớp học thêm của thầy. Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra sự ngây thơ của mình. Tôi bị gọi tên liên tục, bị những hình phạt vô lý, và có lần, chỉ vì chỉ bài cho bạn trong giờ học, tôi đã bị thầy tát ngay giữa lớp và ghi tên vào sổ đầu bài. Khi ấy, tôi không có khái niệm gì về quyền được bảo vệ, cũng không có nền tảng nào để lên tiếng. Cuối cùng, tôi “đầu hàng”. Tôi đi học thêm thầy. Và thật trớ trêu, chỉ trong một thời gian ngắn, tôi từ một học sinh bị soi mói trở thành học sinh cưng của thầy.

Nhiều năm sau nghĩ lại, tôi không tự hào về sự nhượng bộ ấy. Thậm chí có chút xấu hổ với chính mình. Nhưng đặt mình vào bối cảnh của một học sinh chưa trưởng thành, tôi hiểu rằng khi đó tôi không có lựa chọn nào khác. Thời của tôi, chúng tôi không có mạng xã hội, không có các nền tảng để chia sẻ, không có khái niệm về việc bảo vệ quyền lợi học sinh. Chúng tôi chỉ biết im lặng để tồn tại khi mà quyền lực nằm trọn trong tay người lớn.

Chính trải nghiệm đó khiến tôi không thể xem nhẹ những vụ việc như thế này. Dù động cơ của giáo viên trong vụ việc này cuối cùng có được xác định là gì thì bản chất vấn đề vẫn nằm ở sự bất cân xứng quyền lực trong lớp học. Khi một giáo viên vừa là người dạy, vừa là người ra đề, vừa là người chấm bài, vừa có khả năng ảnh hưởng tới tâm lý và kết quả học tập của học sinh thì chỉ cần một sự lệch chuẩn nhỏ cũng có thể gây ra tổn thương lớn, đặc biệt với trẻ em.

Giờ đây, khi đã là một người làm giáo dục, tôi tự đặt cho mình một tôn chỉ rất rõ ràng là không bao giờ dùng điểm số, quyền đánh giá hay sự im lặng của học sinh để tạo áp lực hay buộc các em phải lựa chọn điều gì đó ngoài việc học tập. Với tôi, bài làm của học sinh là ranh giới bất khả xâm phạm. Bởi tôi đã từng là một đứa trẻ đứng ở phía yếu thế, không biết phải làm gì ngoài việc chấp nhận.

Theo tôi, ngành giáo dục cần nhìn thẳng vào những câu chuyện như thế này để tự hỏi liệu chúng ta đã làm đủ để bảo vệ học sinh trước quyền lực của người lớn hay chưa. Bởi nếu trẻ em học được từ rất sớm rằng sự cố gắng của mình có thể bị thay đổi chỉ bằng một nét bút thì bài học ấy sẽ theo các em rất lâu, âm thầm nhưng dai dẳng. Và đó là điều mà không một nền giáo dục nào nên chấp nhận, nếu thực sự coi học sinh là trung tâm của mọi giá trị.

Hoài Việt

(Giảng viên Đại học Mở TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI