Menu

Nên người nhờ bà mẹ vợ ghê gớm

05:16 31/10/2019

pno
Thấm thoát bảy năm vợ chồng tôi sống cùng mẹ vợ. Tiền lương của tôi bà quản, nhưng tính bà lại quá cổ hủ và tiết kiệm, ăn uống gì cũng dè sẻn, tính toán chi li, khiến tôi ức chế.

Vợ chồng tôi mới chuyển từ căn nhà cũ cấp bốn sang căn nhà mới hai tầng khang trang. Nhìn vào cơ ngơi đó, ít người biết được người có công lớn nhất là mẹ vợ tôi. Vậy mà trước đây, tôi từng có ác cảm với mẹ, thậm chí trách móc đủ thứ chuyện

Tôi cưới vợ trong tình huống khá đặc biệt, khi chưa kịp yêu đã phải cưới. Gia đình tôi ở Tây Nguyên, có một thương hiệu sản xuất cà phê nhỏ. Khi học xong cấp ba, một phần vì lười học nên tôi ở nhà không thi đại học.

Nen nguoi nho ba me vo ghe gom
Tôi từng rất bất mãn khi sống chung với mẹ vợ. Ảnh minh hoạ

Thấy tôi lông bông, ba mẹ sốt ruột sợ tôi hư hỏng nên giao cho tôi một chiếc xe bán tải và mấy thùng hàng để đi mở thị trường. Tôi đi hết tỉnh này qua tỉnh khác để giới thiệu sản phẩm cà phê của gia đình. Thực ra, tôi đi làm thì ít mà chơi thì nhiều, hết tiền lại trở về nhà trong khi chẳng bán được gói cà phê nào.

Rồi tôi đến một tỉnh ven biển miền Trung và gặp vợ tôi ở đó. Lúc đó, cô ấy còn học cấp ba, tôi tình cờ ngồi uống nước trước cổng trường, thấy dễ thương nên buông lời tán tỉnh.

Tôi quyết định thuê một phòng trọ ở đó để theo đuổi mục tiêu. Chỉ vài tháng sau, tôi đã chinh phục hoàn toàn được vợ vì cô ấy khá ngây thơ, trong sáng. Nhưng do sơ suất, quen nhau được 5 tháng thì vợ tôi dính bầu. Khi nghe tin, tôi hoang mang vì sợ trách nhiệm, không nghĩ ra cách nào khác ngoài việc phải bỏ chạy.

Song tôi chưa kịp đi thì mẹ vợ tôi bây giờ tìm đến. Bà truy hỏi ráo riết địa chỉ nhà cửa quê quán rồi bắt tôi đưa bà về gặp mẹ tôi để nói chuyện người lớn tìm cách giải quyết. Mẹ vợ tôi rất hung dữ, tôi vì sợ mà nghe theo. Ba mẹ tôi bất ngờ, nhưng cũng đồng ý cho làm đám cưới. Thế là, tôi bỗng dưng có vợ và có nhà, vì tôi ở rể luôn nhà vợ. 

Mẹ vợ tôi đơn thân nuôi hai đứa con gái. Ở chung nhà với bà, tôi thấy ngột ngạt, không được tự do như trước. Bà xin cho tôi vào làm ở nhà máy ván ép còn vợ tôi phải nghỉ học một năm để sinh con. Tôi đi làm nhưng bà quản hết tiền bạc, thậm chí lên tận công ty đề nghị chuyển thẳng lương tôi vào tài khoản của bà.

Hàng tháng, bà phát cho tôi một số tiền nhất định để tiêu vặt. Có lần, tôi hỏi vợ vàng cưới, tính lấy bán để chi tiêu cho đỡ eo hẹp, nhưng mẹ vợ đã nhanh tay lấy trước đó. Đến khi vợ sinh con, bà bắt tôi kê một chiếc giường trong phòng ngủ để chăm vợ con. Lúc vợ bầu, tôi mải chơi game nên bà đập luôn cái máy tính của tôi.

Bà cai quản tôi chẳng khác nào một đứa con trai của bà mà không chút nể nang. Khi túng tiền, tôi gọi điện về xin nhưng ba mẹ tôi yêu cầu phải có ý kiến mẹ vợ. Cứ như thế, tôi không còn được chút thoải mái, tự do nào. Sinh con xong, vợ tôi đi học tiếp rồi học trung cấp mầm non, về làm ở một nhà trẻ tư thực

Thấm thoát bảy năm trôi qua, vợ chồng tôi sống cùng mẹ vợ nhưng tiền bạc bà đều quản lý. Tính mẹ vợ tôi tiết kiệm, ăn uống gì cũng dè sẻn chi li khiến tôi ức chế. Đôi lúc, tôi muốn đưa vợ con về quê cho khuất mắt, nhưng vợ tôi không chịu. Đến khi em gái vợ lấy chồng, mẹ vợ mới gọi vợ chồng tôi để bàn chuyện.

Nen nguoi nho ba me vo ghe gom
Khi hiểu được tấm lòng của mẹ vợ đối với con cái, tôi rất biết ơn bà. Ảnh minh hoạ

Bà đưa cho chúng tôi một cuốn sổ đỏ cùng với số tiền 300 triệu đồng. Bà bảo: “Đã đến lúc hai đứa phải ra ở riêng rồi, đây là số tiền mà mẹ cất giùm tụi bây cộng với tiền tiết kiệm của mẹ”. Tôi ngỡ ngàng trước hành động của mẹ vợ. Để có được số tiền hẳn mấy năm qua mẹ vợ đã nuôi không cả nhà tôi. Ba mẹ tôi cho thêm một ít đủ để chúng tôi xây một ngôi nhà nhỏ làm tổ ấm riêng.

Từ đó, tôi thay đổi cách nhìn về mẹ vợ, hiểu được tấm lòng của bà đối với con cái nên chú tâm làm ăn. Nếu mẹ vợ thả cho chúng tôi tự do chắc chắn đến tận bây giờ vợ chồng tôi cũng chỉ có hai bàn tay trắng.

Khi ra thăm con cháu, ba mẹ tôi cũng hết lòng cảm ơn mẹ vợ vì đã “uốn nắn” tôi nên người. Thì ra, giữa hai bên thông gia đã có một thoả thuận ngầm là ba mẹ ruột không gửi tiền chu cấp cho tôi mà để dành lại sau này cho một lần để làm nhà. Đó là lý do lần nào tôi xin tiền, ba mẹ tôi cũng đều từ chối. 

                                                                                                                    Thế Nhân