Nhờ ép học, con tôi từ ở lại lớp đã bước vào lớp chuyên toán

10/11/2025 - 11:46

PNO - Đối với một số trẻ, cha mẹ vẫn cần quan tâm hơn mức bình thường, hoặc ép học thì mới đạt được kết quả.

Hồi con trai tôi mới vào lớp Một, từ ngôi trường mầm non là căn biệt thự cũ được cải tạo lại, con chuyển sang một ngôi trường tiểu học rộng lớn, có đến 2 -3 cổng nằm trên 2 con đường khác nhau. Ngày đầu đi học, con tung tăng chạy khắp sân trường, đôi mắt trong xoe như gom hết thế giới rộng lớn ấy.

Chiều nào ông ngoại đón, con cũng chạy chơi với bạn mấy vòng rồi mới chịu về. Dù chỉ là học sinh khá và thỉnh thoảng cô giáo nhắc “chữ viết hơi xấu”, nhưng con luôn đi học trong tâm thế háo hức. Suốt 5 năm học tiểu học, con chưa nghỉ học một ngày nào.

kèm con học
Trẻ rất cần cha mẹ quan tâm, theo sát việc học, ảnh minh họa: M.T.

Lên lớp Sáu, chuyển trường, chương trình học nặng hơn, thầy cô nhiều hơn, con bắt đầu có dấu hiệu chới với. Tôi vẫn nghĩ nên để con tự lập, tự chịu trách nhiệm với việc học của mình.

Nhưng đến lớp Bảy, con bắt đầu cúp tiết vì không hiểu bài, vì sợ bị la. Cuối năm, con phải thi lại ba môn: văn, toán, tiếng Anh. Mất căn bản, con không vượt qua nổi kỳ thi ấy và đành ở lại lớp. Nỗi buồn của con cũng là nỗi xót xa của cha mẹ.

Bước vào năm học mới, dù học lại kiến thức cũ, con vẫn chật vật tiếp thu. Từ đó, tôi bắt đầu hành trình “học cùng con” mỗi tối.

Chỉ khi ngồi cạnh, tôi mới nhận ra con hổng kiến thức đến mức nào. Môn toán, con không biết “chuyển vế đổi dấu” - một điều tưởng chừng đơn giản nhất. Tiếng Anh, con gần như trắng về văn phạm, thuộc rất ít từ. Tôi phải kiên nhẫn “trám” lại từng chút một, tỉ mẩn như nha sĩ trám những chiếc răng sâu.

Cách làm là, tôi cùng đọc bài học với con để nắm kiến thức, còn bài tập thì trên mạng có bài giải rất nhiều. Quan trọng là giải thích kỹ để con hiểu, từ đó ghi nhớ.

Suốt 3 tháng miệt mài như thế, con mới dần lấy lại căn bản, bắt đầu hiểu bài, làm được bài tập thầy cô giao. Dĩ nhiên, con vẫn khó chịu mỗi khi bị tôi ép học. Cả cuối tuần, dù muốn đi chơi, con vẫn phải hoàn thành bài tiếng Anh. Sau này con kể: “Lúc đó, con làm đại để được đi chơi thôi mà”. Nhưng chính những lần “làm đại” đó, điểm con đã vươn lên 7 – 8 thay vì lẹt đẹt 2 – 3 như trước.

Khi hiểu bài, làm được bài, con có lại động lực. Trong lớp, con hào hứng giơ tay phát biểu. Được thầy cô cho điểm cộng, con càng say mê, còn tự đặt mục tiêu “phải bằng bạn giỏi nhất lớp”.

Nhờ sự kiên nhẫn mỗi tối của tôi, cộng với niềm hứng khởi mới, con đã vui trở lại. Cuối năm, con xếp loại học sinh giỏi. Thầy chủ nhiệm còn giới thiệu con vào lớp chuyên toán của trường vào năm học tới.

Từ đó, tôi thấy rằng, đối với một số trẻ, cha mẹ vẫn cần quan tâm hơn mức bình thường hoặc ép học thì mới đạt được kết quả. Nếu con mất định hướng, mà không có sự đồng hành giúp đỡ hết lòng hết sức của cha mẹ thì con sẽ trượt dài, cúp tiết, dẫn đến bỏ học.

Đôi khi, để con tự bay được, cha mẹ phải tiếp sức suốt một hành trình dài. Và điều đó, chúng ta hoàn toàn có đủ yêu thương để làm được, một khi ở vị trí của một người sinh thành. Tôi nghĩ là như vậy.

Anh Tú

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
  • Tuấn Khanh 10-11-2025 16:17:53

    Để con tự do học tập là tốt, nhưng nếu tự do quá thì chính là hại con. Con gái tôi từng là học sinh giỏi từ lớp Một đến lớp Tám. Thấy con luôn ý thức nên con càng lớn, tôi không đặt áp lực, cũng không theo sát con. Vậy mà đến khi học lớp Chín, con bắt đầu tụ tập bạn bè, thường xuyên đi chơi với lý do học nhóm. Cuối cùng, con thi trượt lớp Mười công lập, giờ đang học giáo dục thường xuyên. Căn bản không phải là ép, mà là phải đồng hành và định hướng cho con đúng đắn.

    • Minh Phúc

      Đúng rồi, con nít đứa nào mà không ham chơi. Ba mẹ mà bỏ bê, để nó tự quyết là hỏng hết. Giờ mạng xã hội phát triển mạnh, không kèm cặp lại học thói hư tật xấu trên đó thôi.

    • Nam Thượng

      Mình đồng ý. Không ép, không áp đặt nhưng vẫn luôn phải có sự để ý, định hướng của cha mẹ. Vì không nhiều cháu có được tinh thần tự học. Và cha mẹ cũng không thể chủ quan rằng con mình không bị ảnh hưởng từ bạn bè, nhất là ở lứa tuổi mới lớn.

  • Minh Thư 10-11-2025 16:13:20

    Tôi cũng từng là đứa trẻ bị cha mẹ ép mà thành tài. Hồi tiểu học, tôi không bao giờ nhớ được những gì thầy cô nói, đến lớp Bốn vẫn chưa biết chia 3 chữ số. Tôi cũng không rõ vì sao mình lên lớp. Đến khi lên cấp hai, cha mẹ bắt đầu bắt anh tôi lớn hơn tôi 5 tuổi kèm cặp mỗi ngày. Ngày nào tôi cũng học trong nước mắt vì không hiểu bài, còn anh tôi thì dạy trong bực tức. Nhưng được vài tháng thì cải thiện rõ. Tôi từ học sinh trung bình lên khá, được đà ham học rồi dần dần lên giỏi...

    • Hòa Bùi

      Tôi cũng có đứa cháu trai giống vậy. Mẹ nó là giáo viên, hồi nó lớp Hai, lớp Ba, ngày nào cũng phải ngồi kèm từng chữ viết, dạy từng bài văn. Giờ lên lớp Bảy chữ vẫn rất đẹp, thầy cô nào cũng khen giỏi nhưng hơi lười. Có mẹ ngồi thì bài làm rất nhanh, mà không có mẹ thì loay hoay lại cầm điện thoại.

    • Nguyễn Quý

      Tôi thì ngược lại. Hồi tiểu học, tôi học rất tốt môn toán, đến bây giờ nhiều thầy cô giáo cũ vẫn nhắc đến tôi. Nhưng càng lên các lớp trên tôi càng học kém, đến mức dốt môn toán và các môn tự nhiên. Sau này, dù cũng không tệ nhưng nhìn lại tôi vẫn tiếc vô cùng. Vẫn biết là phải tự thân, nhưng nhiều lúc cũng "giá mà ngày đó cha mẹ để ý đến việc học của tôi, một chút thôi cũng được, để tôi học giỏi toán, rồi thi vào ngành công nghệ thông, theo đuổi công nghệ, AI".

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI