Làng Haenyeo, viên ngọc ẩn của Busan

24/08/2025 - 09:12

PNO - Ở Daebyeon-ri, huyện Gijang (Busan) có một ngôi làng haenyeo (nữ thợ lặn bắt hải sản) đã tồn tại suốt nửa thế kỷ. Ở đó, biển cả và những người phụ nữ gắn với biển vẫn là trung tâm của đời sống cộng đồng.

Một đĩa hải sản được phục vụ tại Làng Haenyeo Daebyeon-ri ở Busan / Ảnh của Korea Times
Một set hải sản phục vụ thực khách tại Làng Haenyeo Daebyeon-ri ở Busan - Ảnh: The Korea Times

Niềm tự hào từ biển cả

Đường vào làng được nhận diện bằng những chiếc thau nhựa đỏ. Hàng chục năm trước, sau mỗi chuyến lặn, các haenyeo mang theo bào ngư, hải sâm, hải quỳ đặt vào chậu để rửa sạch ngay bên bến cảng.

Người qua đường tò mò, xin mua ngay tại chỗ. Tin lan nhanh, những chiếc chậu trở thành quầy hàng tạm bợ, rồi dần dần hình thành cả một dãy nhà hàng hải sản san sát bên cảng Daebyeon.

“Ngày ấy, người ta thấy chúng tôi vừa lặn lên là lại hỏi mua. Nếu khách nhờ cắt sẵn, chúng tôi cũng làm. Mọi chuyện ở đây bắt đầu như thế” - bà Im Mal-sook (78 tuổi), một haenyeo kỳ cựu nhớ lại.

Ngày nay, hàng chục quán ăn phục vụ hải sản đánh bắt trực tiếp từ vùng biển Gijang như bào ngư, bạch tuộc, ốc, nghêu, sò… Mùa hè, làng rộn ràng du khách khắp nơi, ai cũng mong được thưởng thức những món hải sản mà cư dân địa phương tự hào là tươi ngon nhất Hàn Quốc.

Các quầy hải sản tràn ngập chợ Gijang ở Daera-ri, Gijang-eup, Busan. Ảnh Korea Times
Các quầy hải sản ở chợ Gijang ở Daera-ri, Busan - Ảnh: The Korea Times

Bờ biển Gijang vốn nổi tiếng với rong biển và cá cơm, nguồn thức ăn nuôi dưỡng bào ngư, cầu gai cùng nhiều loại hải sản khác. Sự phong phú ấy từ lâu đã hút các haenyeo từ khắp nơi đổ về. Cả Daebyeon-ri lẫn làng lân cận Yeonhwa-ri đều giữ được truyền thống gắn bó với nghề lặn biển.

Bà Im đã nghỉ hưu từ năm ngoái theo lời khuyên của con gái, bà kể: “Nghề này cực nhọc nhưng xứng đáng. Tôi bán hải sản hơn 40 năm, nhiều người từng mua của tôi giờ vẫn quay lại. Ở nơi khác không thể có hải sản ngon như ở đây”.

Các quán ăn trong làng thường có chung thực đơn đặc trưng: mâm hải sản tổng hợp, lươn nướng và cháo bào ngư. Đặc biệt, cháo bào ngư trở thành “linh hồn” của làng. Món ăn được nấu và dọn ngay trong nồi, xanh đậm nhờ phần ruột bào ngư. “Chưa kịp nếm, mùi thơm đã khiến thực khách ngây ngất. Ban đầu khách còn lo ngại vì mùi vị hơi lạ, nhưng ăn rồi thì vét sạch đáy nồi” - một chủ quán ở đây nói. Vì phải nấu tươi, thực khách thường được khuyên gọi ngay khi vừa ngồi vào bàn.

Haenyeo Im Mal-sook, ở giữa, đang dọn dẹp cửa hàng sau một ngày làm việc tại Làng Haenyeo Daebyeon-ri. Ảnh: Korea Times
Haenyeo Im Mal-sook (ở giữa) đang dọn dẹp cửa hàng sau một ngày làm việc tại làng Haenyeo Daebyeon-ri - Ảnh: The Korea Times

Cộng đồng gắn kết bởi biển

Trước đây, làng haenyeo vận hành tập thể, họ dùng chung lều, chia ca phục vụ khách suốt ngày đêm. “Lúc 6g tối, tất cả khách được đưa về một lều, rồi chúng tôi bán xuyên đêm đến sáng. Đến khi nhóm khác thay ca, mới được về ngủ” - bà Im kể lại.

Ngày nay nhịp sống ấy chậm dần khi các thợ lặn đã già. Phần lớn quán đóng cửa từ sớm, không còn cảnh nhộn nhịp thâu đêm. Trong số 20 haenyeo của làng, chỉ còn 6 người trực tiếp lặn biển.

Cách đó chừng 3km, chợ Gijang, hình thành từ năm 1944, vẫn giữ vai trò trung tâm cộng đồng. Khoảng 70% tiểu thương ở đây bán hải sản, chất đầy trong những chiếc chậu đỏ quen thuộc. Cá mút đá được xẻ khéo léo ngay tại sạp, bào ngư, rong biển lúc nào cũng đầy tràn. Khác với chợ Jagalchi của Busan đã thành điểm du lịch lớn, Gijang vẫn mang hơi thở của đời sống dân cư địa phương.

Cháo bào ngư được phục vụ tại Làng Haenyeo Daebyeon-ri / Ảnh của Korea Times
Cháo bào ngư ở làng Haenyeo Daebyeon-ri - Ảnh: The Korea Times

Nếu muốn tìm chốn yên tĩnh, bãi biển Ilgwang phía bắc cảng là lựa chọn. Nước cạn, sóng êm, rong biển xanh rì, rất thích hợp cho gia đình. Vào tháng Tám hàng năm, nơi đây tổ chức lễ hội Gaetmaeul, tôn vinh văn hóa và di sản của haenyeo.

Dù số lượng haenyeo ngày càng ít, làng vẫn là minh chứng sống động cho một truyền thống được định hình bởi biển cả.

Từ những chiếc chậu đỏ bên bến cảng năm xưa đến dãy nhà hàng hải sản ngày nay, làng haenyeo Daebyeon-ri không chỉ mang đến sản vật tươi ngon của đại dương, mà còn kể câu chuyện về sự bền bỉ, tình làng nghĩa xóm và một di sản vẫn còn nguyên giá trị trong nhịp sóng Busan.

Các ghi chép từ thế kỷ XVII ghi lại lần đầu tiên cộng đồng Haenyeo ở Jeju được nhắc đến. Tuy nhiên, phải đến thế kỷ XVIII, sự phổ biến của Haenyeo mới bắt đầu hé lộ yếu tố mẫu hệ trong xã hội Jeju. Nhiều gia đình phụ thuộc vào thu nhập của những người phụ nữ này vì họ là trụ cột kinh tế chính. Điều này khiến người ta gọi Haenyeo là Những người mẹ của biển cả, một danh hiệu vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Năm 2016, thợ lặn Haenyeo đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể nhờ các hoạt động đánh bắt cá thân thiện với môi trường và xã hội. Tuy nhiên, hiện tại, họ đang phải đối mặt với nguy cơ suy giảm do công nghiệp hóa và những lo ngại về biến đổi khí hậu.

Một số nữ thợ lặn cho rằng nhiệt độ nước biển tăng đã dẫn đến sự suy giảm của rong biển, một yếu tố thiết yếu đối với hệ sinh thái bản địa của đại dương. Hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, các thợ lặn đã quyết định ngừng truyền lại nghề do tính nguy hiểm của nó, nên không còn thế hệ thợ lặn mới nào nữa. Khi những người phụ nữ này qua đời, Hội thợ lặn Hanyeo sẽ chỉ còn là ký ức.

Tuấn Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI