Huỳnh Dũng Nhân: Trung thành với thơ thế sự

21/07/2021 - 06:48

PNO - Trong tập thơ này của anh, dù không muốn nhắc đến hoàn cảnh, nhưng có lẽ thời gian một chiều và những khắc nghiệt của số phận con người khiến Huỳnh Dũng Nhân có nhiều câu thơ hay như thế, đầy chiêm nghiệm, “đau đời”, bước xa khỏi những bề bộn của thơ ca phóng sự mà sâu lắng hơn.

Nhận bản thảo Riêng một góc nhìn của nhà thơ, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, tôi đã ngâm ngợi rất lâu. Bởi tôi muốn viết một góc nhìn, góc nhìn thật thơ ca của anh, không liên quan đến bối cảnh dịch bệnh, đến cơn bạo bệnh bất ngờ ở tuổi đã bước xa qua “tứ thập nhi bất hoặc”.

Nhưng khó quá. Vì thơ anh hoặc không bứt ra khỏi hoàn cảnh, khỏi không gian, khỏi thực tại, khỏi diễn biến xoay quanh anh hoặc anh là một “tâm” ở trong đó. Những gì anh viết thực sự đã, luôn và có lẽ sẽ là những lát cắt của đời, như cái “góc nhìn” anh chọn để làm phóng sự, để bước vào thơ và từ đó những con chữ được viết ra.

Tập thơ mới của nhà thơ, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân.
Tập thơ mới của nhà thơ, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân

Có lẽ vì vậy mà tập thơ thứ 4 này của Huỳnh Dũng Nhân tiếp tục mang một phong cách đặc trưng của riêng anh: Thơ phóng sự, thế sự. 4 phần trong tập thơ gồm: Riêng một góc nhìn, Thơ tặng mẹ, Thơ thời COVIDNhững bài thơ làm trong bệnh viện. Chỉ tựa mỗi phần thôi đã nói lên chất phóng sự, thế sự, “chất” của bối cảnh, của không gian đời ấy. Và các phụ bản, các hình ảnh cũng tương tự như vậy.

Tuy vậy, tôi vẫn muốn tìm, và thực sự đã tìm được nhiều điều hơn những không gian, những bối cảnh, những bất ngờ bạo bệnh hay nghị lực vượt lên nghịch cảnh, lạc quan yêu đời vô cùng đáng khâm phục… Chỉ còn sáng lên những câu thơ “ngó lời”:

Rồi có thể là em.

Rồi có thể là tôi.

Mong manh quá kiếp đời như giấc ngủ.

May mà còn chút tình người chưa cũ.

Nhen nhóm lên những le lói cuối cùng.

                                                                                 (Trích Thứ 6, Ngày 13)

Nằm nhìn lên trần nhà

Con thạch sùng bò ngược

Đếm giọt truyền nhỏ giọt

Ngoài trời mưa nhẹ rơi...

                                                   (Trích Đêm Bạch Mai)

Sao Hỏa có người không?

Tôi vẫn còn chưa biết

Thiên thạch quan trọng gì

Giữa cái sống và chết…  

Bạn bè dần đi hết

Ta cũng sắp đi thôi

Để lại trần gian chật

Kẹt xe với kẹt người

                                             (Trích Nghĩ vẩn vơ)  

Trong tập thơ này của anh, dù không muốn nhắc đến hoàn cảnh, nhưng có lẽ thời gian một chiều và những khắc nghiệt của số phận con người khiến Huỳnh Dũng Nhân có nhiều câu thơ hay như thế, đầy chiêm nghiệm, “đau đời”, bước xa khỏi những bề bộn của thơ ca phóng sự mà sâu lắng hơn.  

làm thơ và vẽ chính là liều thuốc bổ giúp HDN vượt qua bệnh tật và là phương thuốc chống trầm cảm giúp tôi chống chọi với những ngày giam mình trong đợt cách ly xã hội.
Làm thơ và vẽ chính là liều thuốc giúp nhà thơ, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân vượt qua bệnh tật, là phương thuốc chống trầm cảm giúp anh chống chọi với những ngày giãn cách

Ở góc độ cảm thụ thơ một cách khá cá nhân, tôi thích những bài thơ vô cùng tình cảm mà anh viết về mẹ. Hay bài thơ viết cho vợ khi anh được vợ chăm bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai. Một bài thơ khác với giọng thơ khá “hiền” nhưng vẫn có chất lãng tử, đầy tình tự, anh cũng viết cho vợ bài Sáng lạnh một mình. Với tôi, đây là bài thơ hoàn hảo về câu từ, không phô diễn, không sống sượng, đúng như tình cảm và sự lãng mạn trong chính con người anh dành cho gia đình.  

Cũng ở góc độ này, là một người thế hệ trẻ đi sau, trẻ chút ít so với anh và có sự “khó tính” nhất định, tôi vẫn hay nói với anh rằng tôi ước trong những tập thơ của anh, lọc lại bớt cả hình cả chữ, chế tác, để chỉ còn và nhiều hơn những câu chiêm nghiệm mà bay bổng. Nhưng mỗi người là một tính cách, một duy nhất, như chính anh đã viết:  

Có những lúc và vô vàn những lúc

Tôi là ai, luôn tự vấn, cõi trần

Và duy nhất câu trả lời duy nhất

Tôi là tôi - phu chữ Huỳnh Dũng Nhân.

                                                            (Trích Có những lúc)

Xin được chúc mừng anh vượt trên tất cả, đã có Riêng một góc nhìn có sức nặng!

Lê Mỹ

 
Array ( [news_id] => 1440781 [news_title] => Huỳnh Dũng Nhân: Trung thành với thơ thế sự [news_title_seo] => Huỳnh Dũng Nhân: Trung thành với thơ thế sự [news_supertitle] => [news_picture] => huy-nh-dung-nha-n-trung-thanh-_1626789372.jpg [news_subcontent] => Trong tập thơ này, thời gian một chiều và những khắc nghiệt của số phận con người khiến Huỳnh Dũng Nhân có nhiều câu thơ đầy chiêm nghiệm. [news_subcontent_seo] => Trong tập thơ này, thời gian một chiều và những khắc nghiệt của số phận con người khiến Huỳnh Dũng Nhân có nhiều câu thơ đầy chiêm nghiệm. [news_headline] => Trong tập thơ này của anh, dù không muốn nhắc đến hoàn cảnh, nhưng có lẽ thời gian một chiều và những khắc nghiệt của số phận con người khiến Huỳnh Dũng Nhân có nhiều câu thơ hay như thế, đầy chiêm nghiệm, “đau đời”, bước xa khỏi những bề bộn của thơ ca phóng sự mà sâu lắng hơn. [news_content] =>

Nhận bản thảo Riêng một góc nhìn của nhà thơ, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, tôi đã ngâm ngợi rất lâu. Bởi tôi muốn viết một góc nhìn, góc nhìn thật thơ ca của anh, không liên quan đến bối cảnh dịch bệnh, đến cơn bạo bệnh bất ngờ ở tuổi đã bước xa qua “tứ thập nhi bất hoặc”.

Nhưng khó quá. Vì thơ anh hoặc không bứt ra khỏi hoàn cảnh, khỏi không gian, khỏi thực tại, khỏi diễn biến xoay quanh anh hoặc anh là một “tâm” ở trong đó. Những gì anh viết thực sự đã, luôn và có lẽ sẽ là những lát cắt của đời, như cái “góc nhìn” anh chọn để làm phóng sự, để bước vào thơ và từ đó những con chữ được viết ra.

Tập thơ mới của nhà thơ, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân.
Tập thơ mới của nhà thơ, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân

Có lẽ vì vậy mà tập thơ thứ 4 này của Huỳnh Dũng Nhân tiếp tục mang một phong cách đặc trưng của riêng anh: Thơ phóng sự, thế sự. 4 phần trong tập thơ gồm: Riêng một góc nhìn, Thơ tặng mẹ, Thơ thời COVIDNhững bài thơ làm trong bệnh viện. Chỉ tựa mỗi phần thôi đã nói lên chất phóng sự, thế sự, “chất” của bối cảnh, của không gian đời ấy. Và các phụ bản, các hình ảnh cũng tương tự như vậy.

Tuy vậy, tôi vẫn muốn tìm, và thực sự đã tìm được nhiều điều hơn những không gian, những bối cảnh, những bất ngờ bạo bệnh hay nghị lực vượt lên nghịch cảnh, lạc quan yêu đời vô cùng đáng khâm phục… Chỉ còn sáng lên những câu thơ “ngó lời”:

Rồi có thể là em.

Rồi có thể là tôi.

Mong manh quá kiếp đời như giấc ngủ.

May mà còn chút tình người chưa cũ.

Nhen nhóm lên những le lói cuối cùng.

                                                                                 (Trích Thứ 6, Ngày 13)

Nằm nhìn lên trần nhà

Con thạch sùng bò ngược

Đếm giọt truyền nhỏ giọt

Ngoài trời mưa nhẹ rơi...

                                                   (Trích Đêm Bạch Mai)

Sao Hỏa có người không?

Tôi vẫn còn chưa biết

Thiên thạch quan trọng gì

Giữa cái sống và chết…  

Bạn bè dần đi hết

Ta cũng sắp đi thôi

Để lại trần gian chật

Kẹt xe với kẹt người

                                             (Trích Nghĩ vẩn vơ)  

Trong tập thơ này của anh, dù không muốn nhắc đến hoàn cảnh, nhưng có lẽ thời gian một chiều và những khắc nghiệt của số phận con người khiến Huỳnh Dũng Nhân có nhiều câu thơ hay như thế, đầy chiêm nghiệm, “đau đời”, bước xa khỏi những bề bộn của thơ ca phóng sự mà sâu lắng hơn.  

làm thơ và vẽ chính là liều thuốc bổ giúp HDN vượt qua bệnh tật và là phương thuốc chống trầm cảm giúp tôi chống chọi với những ngày giam mình trong đợt cách ly xã hội.
Làm thơ và vẽ chính là liều thuốc giúp nhà thơ, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân vượt qua bệnh tật, là phương thuốc chống trầm cảm giúp anh chống chọi với những ngày giãn cách

Ở góc độ cảm thụ thơ một cách khá cá nhân, tôi thích những bài thơ vô cùng tình cảm mà anh viết về mẹ. Hay bài thơ viết cho vợ khi anh được vợ chăm bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai. Một bài thơ khác với giọng thơ khá “hiền” nhưng vẫn có chất lãng tử, đầy tình tự, anh cũng viết cho vợ bài Sáng lạnh một mình. Với tôi, đây là bài thơ hoàn hảo về câu từ, không phô diễn, không sống sượng, đúng như tình cảm và sự lãng mạn trong chính con người anh dành cho gia đình.  

Cũng ở góc độ này, là một người thế hệ trẻ đi sau, trẻ chút ít so với anh và có sự “khó tính” nhất định, tôi vẫn hay nói với anh rằng tôi ước trong những tập thơ của anh, lọc lại bớt cả hình cả chữ, chế tác, để chỉ còn và nhiều hơn những câu chiêm nghiệm mà bay bổng. Nhưng mỗi người là một tính cách, một duy nhất, như chính anh đã viết:  

Có những lúc và vô vàn những lúc

Tôi là ai, luôn tự vấn, cõi trần

Và duy nhất câu trả lời duy nhất

Tôi là tôi - phu chữ Huỳnh Dũng Nhân.

                                                            (Trích Có những lúc)

Xin được chúc mừng anh vượt trên tất cả, đã có Riêng một góc nhìn có sức nặng!

Lê Mỹ

[news_source] => [news_tag] => Riêng một góc trời,Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân,Thơ của Huỳnh Dũng Nhân [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-07-20 20:54:34 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-07-21 06:48:38 [news_relate_news] => 1440216,1439463,1439553, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => van-hoa [newcate_code2] => nhan-vat-tac-pham [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 87 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/huy-nh-dung-nha-n-trung-thanh-vo-i-tho-the-su-a1440781.html [tag] => Riêng một góc trờiNhà báo Huỳnh Dũng NhânThơ của Huỳnh Dũng Nhân [daynews2] => 2021-07-21 06:48 [daynews] => 21/07/2021 - 06:48 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI