Hương tết ở Hòa An

20/01/2020 - 07:30

PNO - Mới 25 tháng Chạp, như vậy thì hương bánh mứt hay cỗ bàn vẫn còn hơi sớm. Nhưng ở Hòa An - một xã nông thôn thuộc thành phố Cao Lãnh - vẫn có những mùi hương đặc trưng mà với tôi, đó chính là hương tết.

Ấy là khi các vườn xoài đã bén hơi lạnh của dăm bữa nửa tháng trước, nay đồng loạt nở hoa. Mỗi sáng sớm, đi trên những con đường quê, bạn sẽ nhận ra một mùi hương dịu dàng thoang thoảng. Hương xoài đấy. Là “xoài mùa”, tức là xoài đồng loạt nở hoa và kết trái theo nhịp điệu của thời tiết chứ không phải do nông dân tác động để thu hoạch trái vụ. Vì là xoài mùa nên đi đâu cũng thấy hoa. Hương vậy thôi chứ đến lúc xoài chín thì dội chợ giá rẻ như bèo.

Hoa xoài trong sương sớm
Hoa xoài trong sương sớm

Tôi là dân mới về Hòa An sinh sống, nhà cũng có mảnh vườn nho nhỏ, đã nếm “mùi” xoài mùa rồi. Đi đâu cũng thấy xoài, giá rẻ như cho, như năm ngoái chỉ có 4.000 đồng một ký. Không đủ cho công chăm bón. Nhưng ở thời điểm này, cứ nghe hương hoa xoài thơm thì tận hưởng. Vì cái loại hương hoa tự nhiên, không do người can thiệp thì nó là cuộc hôn phối của đất trời, thanh tao và tràn đầy sức sống tự nhiên.

Đó là buổi sáng. Còn khi bạn thấy con đường phía trước lờ mờ khói xám thì chớ vội mà hãy giảm tay ga, biết đâu ở chiều ngược lại cũng có một chiếc xe đang chạy tới. Nhưng quan trọng hơn là ở trong cái vùng xám ấy có một mùi hương rất lạ: mùi dọn vườn, mùi lá khô già, mùi rác tự nhiên đang hóa khói. Đi chậm để mà tận hưởng cái mùi hương vừa lạ vừa quen ấy chứ. Lạ với khách ở xa, sống trong những đô thị lớn nhưng quen với tất cả những ai đã sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Tết nhất đến nơi, ai cũng muốn cho nhà cửa sáng sủa, vườn tược sạch sẽ, vậy nên nhà nhà dọn dẹp. Và chả có giải pháp nào tốt hơn là đốt lửa, nông thôn mà.

Những con đường nhỏ luôn mờ khói
Con đường nhỏ mờ khói bảng lảng mùi hương nửa lạ nửa quen

Nhưng với tôi, cái mùi đặc biệt nhất vẫn là mùi hương trầm thoang thoảng mỗi sáng sớm chiều hôm. Ở Hòa An, hầu như nhà nào cũng có một bàn thờ thiên trước nhà. Dậy sớm đi bộ tập thể dục, tôi hay gặp một người phụ nữ mặc áo lam ra trước bàn thờ thiên, thắp nhang và thành kính khấn vái. Có thờ có thiêng, người dân Hòa An tin vậy và cũng chính niềm tin này góp phần điều chỉnh hành vi, xác lập các quy tắc ứng xử, đối đãi với nhau.

Tôi vẫn cho rằng một người mỗi ngày thắp nhang khấn nguyện với trời đất sẽ sống tốt hơn là những kẻ chẳng đặt niềm tin vào bất cứ điều gì. Chẳng biết ai đã đặt tên cho mấy xã vùng ven của thành phố Cao Lãnh này nhưng tôi vẫn cứ tâm đắc và thấy rằng nó thật phù hợp với vùng đất và con người nơi đây. Những cái tên như Hòa Thuận, Hòa An… chỉ nghe thôi đã thấy thư thái nhẹ nhàng và hàm chứa sự thiện lương mong ước.

Tết thì chỉ có vài ngày, mỗi người sẽ tiêu xài kỳ nghỉ tết của mình theo cách riêng. Nhưng với tôi, đây là thời gian để sống chậm, để nhìn, để nghe bằng tất cả giác quan. Như lúc này, tôi đang tận hưởng bằng những mùi hương và gọi nó theo cách riêng của mình - hương tết.

Bài, ảnh: Quách Tín

 
TIN NỔI BẬT
TIN MỚI