Menu

Tôi muốn trả thù vợ chồng người yêu cũ nhưng...

18:00 30/07/2018

pno
Nghĩ lại nỗi đau ngày nào em gây ra, tôi vẫn nhói lòng. Có phải yêu một người là phải biết cầu mong người ấy luôn bình yên?

Năm nay, tôi 40 tuổi và chưa lập gia đình. Mặc dù, ba mẹ nhiều lần hối thúc nhưng tôi chưa mở lòng được với ai cả. Nỗi đau bị người yêu cũ phản bội vẫn âm ỉ trong lòng dù mọi chuyện đã trôi qua 15 năm. Ngày đó, tôi có một mối tình sâu đậm với cô bạn chung lớp cấp ba.

Toi muon tra thu vo chong nguoi yeu cu nhung...
Em và tôi đã trải qua thời thanh xuân tươi đẹp bên nhau. Ảnh minh họa

Chúng tôi đã trải qua thời thanh xuân tươi đẹp bên nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi trong những ngày tháng sinh viên khốn khó. Mọi người đều nghĩ, hai đứa tôi sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc sau thời gian yêu nhau bền lâu.

Sau khi ra trường, tôi không thể xin được việc làm đúng chuyên môn ở quê. Một người cậu ở miền Nam hứa nếu tôi vào trong đó sẽ kiếm việc giúp, lương bổng cao.

Chính em là người động viên tôi đi để tìm cơ hội. Tôi hứa với em, nếu vào trong đó điều kiện làm ăn tốt thì đưa em cùng vào. Lúc ấy, em đang làm việc tại văn phòng của một công ty xuất nhập khẩu.

Tôi vào Sài Gòn một năm, muốn đưa em cùng vào nhưng em không đông ý vì công việc ngoài ấy đã ổn định. Tôi đứng giữa hai sự lựa chọn: bỏ việc về quê để cưới em hoặc chia tay em để phát triển sự nghiệp. Vì yêu em, tôi chấp nhận bỏ công việc tốt ở Sài Gòn để về quê.

Công ty đề nghị tôi làm thêm hai tháng nữa để chờ họ tuyển người thay thế. Trong thời gian này, liên lạc của tôi và em cứ gặp trục trặc vì em thường xuyên tắt máy. Một hôm, em nhắn tin cho tôi bảo em sắp lấy chồng, tôi hãy quên em đi. 

Tôi gọi về quê nhờ cậu bạn thân tìm hiểu thì cậu ấy cho biết: gia đình sắp tổ chức đám cưới cho em với một chủ doanh nghiệp ở Hà Nội. Sau vài ngày, cậu bạn còn gửi cho tôi một vài tấm hình để chứng minh sự thật.

Toi muon tra thu vo chong nguoi yeu cu nhung...
Em trở thành cô dâu, nhưng chú rể không phải là tôi. Ảnh minh họa

Tôi dang dở mọi chuyện vì đơn nghỉ việc đã nộp, người thế chỗ đã vào thử việc, tôi không thể nào quay lại năn nỉ sếp. Trở thành kẻ vừa thất tình vừa thất nghiệp, tôi  thất thểu về quê, được tin em đã theo chồng ra Hà Nội.

Nỗi đau xót, hụt hẫng quá lớn khiến tôi có động lực trở lại Sài Gòn tìm việc.

Sau ba tháng, tôi xin được vào làm ở một công ty khác và gắn bó  đến nay. Nhờ nỗ lực làm việc quên ngày quên đêm, tôi cũng được phân quản lý phòng kinh doanh. Khá nhiều cô gái muốn tiếp cận tôi, nhưng tôi thực sự không thấy rung động.

Khi mới nhận nhiệm vụ, tôi tiếp nhận một bản hợp đồng làm ăn với đối tác ngoài Bắc. Sắp đến thời điểm thanh toán hợp đồng nhưng phía bên kia chưa hoàn thành. Đích thân giám đốc đã bay vào gặp tôi để thương thảo. Anh nói, nếu tôi chấp nhận “giúp đỡ” để kéo dài thêm một thời gian, họ sẽ bồi dưỡng tôi một khoản xứng đáng.

Việc này không quá tầm tay tôi và không ảnh hưởng nhiều đến công ty. Có điều, tôi nhận ra vị giám đốc này có nét quen mà chẳng nhớ gặp ở đâu. Tôi lục lại toàn bộ trí óc, tìm lại mấy tấm ảnh bạn đã gửi ngày trước, hóa ra anh là chồng của người yêu cũ.

Nỗi đau xưa lại cuộn lên. Vài ngày sau, phía bên công ty ngoài Bắc gọi điện cho tôi năn nỉ việc gia hạn hợp đồng. Nghe qua giới thiệu, tôi biết ngay đó chính là người yêu năm xưa. Cô ấy mong muốn được gặp tôi để thương lượng, bởi hợp đồng này ảnh hưởng rất lớn đến công ty của chồng. Điều khoản bồi hoàn khắc nghiệt, nếu cứ đúng theo hợp đồng, phía bên kia sẽ phá sản. 

Tôi suy nghĩ rất nhiều và viết email xin ý kiến giám đốc. Sếp cho tôi có quyền quyết định chuyện này. Tôi nghĩ đến nỗi đau năm xưa và cũng muốn nhân cơ hội này để chứng kiến vợ chồng cô ấy khốn khổ.

Toi muon tra thu vo chong nguoi yeu cu nhung...
Mong em luôn bình yên với hạnh phúc hiện tại. Ảnh minh họa

Nhưng nếu em và chồng khốn đốn, tôi có vui không? Tôi trăn trở trong nhiều đêm, nhớ lại những tháng ngày vui vẻ bên nhau. Nỗi đau bị "đá" trong tôi qua từng ấy năm cũng lành sẹo. Dù luôn khó nhọc khi nhớ lại những tháng năm thất tình thất nghiệp ấy, tôi cũng đã sống tốt với phần đời mới.  

Nếu từng thật lòng yêu một người, phải luôn cầu mong người ấy bình yên. Hay là tôi chưa yêu em đúng nghĩa, nên khi em ra đi, chỉ còn lại sự cay cú, khát khao trả thù? Tôi cứ giằng co giữa hai luồng suy tính...

Thái Hưng