Menu

Cứ gần sáng, mẹ chồng lại gõ cửa phòng ngủ vợ chồng tôi

05:30 01/07/2018

pno
Chồng tôi rất thương yêu mẹ. Nhưng sự gần gũi, bênh vực nhau quá đáng giữa anh và mẹ khiến tôi có cảm giác kỳ quái. Tôi thấy rõ mình là người thừa trong nhà nhưng chưa biết tính sao...

Năm nay, tôi 33 tuổi, mới lấy chồng được nửa năm. Tính tình tôi vốn nhút nhát, nhan sắc trung bình nên khi bạn bè đã con bồng con bế tôi mới gặp được anh.

Ở tuổi này, tôi nghĩ mình không có nhiều lựa chọn. Tôi quen, yêu và làm đám cưới chỉ vỏn vẹn trong vòng 4 tháng. Vì thế, đương nhiên là tôi chưa kịp hiểu cặn kẽ về gia đình chồng.

Cu gan sang, me chong lai go cua phong ngu vo chong toi
Tôi kết hôn vội vã vì sợ ế. ( hình minh họa, nguồn Internet)

Chồng tôi mất ba từ năm 9 tuổi, mẹ ở vậy nuôi anh khôn lớn. Đối với anh, mẹ là tất cả. Tôi nghĩ điều đó cũng bình thường, nhưng có một vài chuyện khiến tôi cảm thấy cực kì khó chịu.

Từ đêm tân hôn đến tận bây giờ, cứ khoảng 4 giờ sáng, mẹ chồng luôn gõ cửa bắt chồng qua đấm lưng cho bà. Vì thế, chưa có đêm nào tôi trọn giấc bên chồng. Khi chồng qua phòng mẹ, tôi có cảm giác trống trải, rất khó ngủ lại. 

Ngay cả lúc xem ti vi, mẹ cũng muốn ngồi cạnh, gối đầu lên chân anh mới chịu. Thấy tôi buồn, chồng an ủi rằng mẹ và anh đã quen như vậy, giờ thay đổi sẽ khiến mẹ hụt hẫng.

Nhưng rõ ràng mẹ chồng không muốn chúng tôi tình cảm, gần gũi. Mỗi ngày, tôi đi làm ở công ty, tối về, mẹ luôn dồn việc nhà lại để tôi làm. Dù mẹ còn khỏe và ở nhà cả ngày, chỉ thỉnh thoảng đi tập yoga.

Cu gan sang, me chong lai go cua phong ngu vo chong toi
Chồng tôi chỉ đưa lương cho mẹ giữ. Anh cũng luôn nhắc tôi không được để mẹ buồn ( hình minh họa )

Hễ vợ chồng tôi vào phòng riêng là mẹ lập tức gọi xuống lầu bảo làm cái này, dọn dẹp cái kia. Tính ra cả ngày lẫn đêm, vợ chồng tôi chỉ có vài tiếng riêng tư bên nhau.

Nhưng điều khiến tôi đau đầu nhất là chuyện tiền bạc. Mẹ chồng quản lý hết lương chồng. Tôi biết thu nhập của anh gần 25 triệu đồng một tháng. Hồi anh chưa có vợ, việc anh đưa lương cho mẹ là điều bình thường.

Nhưng giờ đã có vợ, anh vẫn đều đặn "nộp" tiền cho mẹ chứ không đưa tôi xu nào. Tôi có nói xa nói gần thì anh bảo, đưa cho mẹ chứ mất đi đâu mà sợ. Trong khi tôi nghĩ, tôi và anh là vợ chồng, phải xây dựng quỹ tiền chung. Tôi muốn anh đưa tiền để tôi cân đối, chứ vẫn gửi mẹ tiền sinh hoạt phí, từ đó mà tính toán chuyện tiết kiệm, lo cho mai sau.

Anh đưa cho mẹ bao nhiêu chẳng bao giờ nói với tôi, dù là tiền lương đều dặn hay những khoản thu nhập đột xuất. Hàng tuần, mẹ đưa lại cho anh mấy trăm ngàn đồng để tiêu vặt, còn lại bà cất. Thu nhập của tôi chỉ khoảng 5 triệu đồng/ tháng, thỉnh thoảng tôi chợ búa cơm nước, cộng với chi tiêu cá nhân, ma chay cưới hỏi là hết.

Nghĩ đến chuyện có con mà hàng tháng phải ngửa tay xin tiền mẹ chồng để mua tã, sữa, tôi chẳng dám mang bầu. Tôi định mở lời nói mẹ cho tôi giữ tiền, nhưng chồng quyết liệt ngăn cản.

Anh không muốn mẹ phải suy nghĩ hay thay đổi một thói quen nào do anh lấy vợ. Anh cũng luôn nhắc tôi không được phép làm mẹ buồn, vì bất cứ lí do gì. Tôi thấy mình vô duyên như một người thừa trong cuộc đời anh, trong ngôi nhà không có gì thuộc về tôi này.

                                                                             Trinh Quyên