Những ngày qua, mạng xã hội Việt Nam liên tục dậy sóng trước hai vụ việc của ông Nguyễn Hòa Bình (thường được biết đến với danh xưng Shark Bình) bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến dự án tiền số AntEx; và hiện tượng mạng Ngân 98 bị bắt do hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng.
Hai vụ án, hai lĩnh vực khác nhau, nhưng cùng dẫn tới một hiện tượng đáng suy nghĩ. Đó là khi một người vướng lao lý, dư luận lập tức kéo theo cả người thân, bạn bè, thậm chí những người từng hợp tác vào “vòng xoáy kết tội”.
Ngay sau khi Shark Bình bị bắt, diễn viên Phương Oanh, vợ hợp pháp của ông lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích. Hàng loạt bình luận, bài viết ám chỉ cô “biết mà làm ngơ”, “hưởng lợi từ chồng”, hoặc câu chuyện về mối quan hệ hôn nhân của vợ chồng cô dù không có bất cứ bằng chứng nào.
Tương tự, khi Ngân 98 bị bắt, nhạc sĩ Lương Bằng Quang, chồng cô bị lôi vào các cuộc tranh luận, bị mỉa mai, thậm chí bị kết tội thay vợ dù chưa có kết luận từ cơ quan điều tra. Cả một nhiếp ảnh gia từng chụp hình cho Ngân 98 đã lợi dụng thời điểm cô bị bắt để đăng ảnh cũ và lời nói xấu cô lên mạng.
Trách nhiệm phải được cá thể hoá. Người làm sai sẽ chịu hình phạt của pháp luật. Còn người thân, nếu không có hành vi vi phạm, không thể bị quy chụp bằng định kiến đạo đức. Vậy mà, trên không gian mạng, có một loại công lý cảm tính đang lên ngôi, nơi người ta tin rằng chỉ cần có quan hệ gần gũi là đủ để bị nghi ngờ. Điều này đi ngược hoàn toàn với nguyên tắc suy đoán vô tội. Công lý không thể sinh ra từ phẫn nộ, và đạo đức không thể được đo bằng số lượt chia sẻ.
Chúng ta có thể và cần phải phê phán cái sai nhưng phải đúng đối tượng. Ở vụ Shark Bình, đáng bàn là cách nhận diện rủi ro tài chính và trách nhiệm pháp lý trong huy động vốn công nghệ. Với vụ Ngân 98, điều cần quan tâm là bài học cảnh giác về sản phẩm "thần dược", trách nhiệm quảng cáo và kiểm soát chất lượng thực phẩm bảo vệ sức khoẻ. Khi bàn đúng chỗ, dư luận sẽ góp phần thúc đẩy xã hội tiến bộ. Còn khi trượt sang đời tư và phán xét người thân của họ, dư luận chỉ đang tự biến mình thành đám đông hả hê chứ không phải cộng đồng tỉnh táo.
Pháp luật sẽ xử lý người có tội, mỗi chúng ta nên tự biết giữ giới hạn của lòng nhân. Giữ để không bị cuốn vào vòng hả hê tập thể. Giữ để không biến hình ảnh người khác thành công cụ khoe mẽ. Giữ để khi cơn giận của đám đông qua đi, chúng ta vẫn còn có thể nhìn lại mình mà không thấy hổ thẹn.
“Tội ai, người ấy chịu” tưởng là điều hết sức bình thường, nhưng giữa thời đại mạng xã hội, nó lại trở thành thước đo nhân cách. Giữa muôn vàn tiếng ồn, đôi khi thái độ đúng đắn nhất là dừng lại để giữ lấy phần "nhân" trong ta.
Kim Hoàng