Có bao nhiêu phần trăm sự thật K-pop trong K-pop Demon Hunters?

25/06/2025 - 15:56

PNO - Bộ phim hoạt hình KPop Demon Hunters thu hút sự chú ý không chỉ bởi yếu tố giải trí, mà còn bởi cách khắc họa góc khuất ngành giải trí Hàn Quốc đầy mê hoặc nhưng cũng đầy mặt tối.

Nhân vật chính của câu chuyện là nhóm nhạc hư cấu Huntrix gồm 3 thành viên nữ: Rumi (trưởng nhóm kiêm giọng ca chính), Mira (vũ công chính) và Zoey (rapper kiêm người viết lời). Họ không chỉ là ngôi sao K-pop, mà còn là những “thợ săn quỷ”. Họ sử dụng âm nhạc để tiêu diệt thế lực đen tối, trong khi phải che giấu thân phận thật, một chi tiết gợi nhớ đầy ẩn ý đến cuộc sống thực của các thần tượng Hàn Quốc, những người luôn phải giấu kín những lo âu, sai sót sau vẻ ngoài hoàn hảo.

Một cảnh trong bộ phim hoạt hình K-pop Demon Hunters
Một cảnh trong bộ phim hoạt hình K-pop Demon Hunters

Một thế giới tưởng tượng… rất thật

Dù là phim hoạt hình, K-pop Demon Hunters lại phản ánh những góc khuất của K-pop chân thực đến ngỡ ngàng. Từ những cảnh Huntrix và nhóm nhạc đối thủ Saja Boys biểu diễn giữa biển lightstick và banner, đến việc ca khúc Soda Pop của Saja Boys trở thành hit lan truyền, tạo nên trào lưu nhảy trên mạng xã hội… Tất cả đều rất giống thực tế của ngành công nghiệp thần tượng Hàn Quốc.

Ngay cả những phân đoạn mô tả các thành viên nhóm trò chuyện khi xảy ra mâu thuẫn nội bộ cũng dựa trên thói quen thật. Các nhóm nhạc K-pop cho biết họ duy trì các buổi họp riêng định kì để giải quyết mâu thuẫn nội bộ nhóm nhạc, tạo sự gắn kết. Nhóm nam mới nổi TWS thuộc công ty Pledis Entertainment còn đặt tên cho nghi thức này là: modakbul - nghĩa là “lửa trại”. Tuy vậy, càng theo dõi, khán giả càng nhận ra bộ phim vẫn là một phiên bản lí tưởng hóa cuộc sống thật của thần tượng K-pop.

​Đầu tiên là lịch trình. Nếu Huntrix là nhóm thực, nổi tiếng toàn cầu, thì cường độ làm việc của họ sẽ không rảnh rỗi như trong phim. Những nhóm như TWICE, BLACKPINK hay iTZY - được xem là nguồn cảm hứng cho Huntrix, thường xuyên làm việc không ngừng nghỉ. Từ quảng bá album đến chuẩn bị tour diễn quốc tế, gần như họ không có thời gian nghỉ ngơi.

Thứ hai là ăn uống. Trong phim, các cô gái Huntrix thoải mái ăn kimbap, mì gói, súp nóng… những món ăn phổ biến tại Hàn Quốc. Nhưng thực tế, thần tượng thường phải tuân thủ chế độ ăn kiêng của idol để giữ vóc dáng. Ngay cả trong thời gian nghỉ, nhiều người vẫn không dám ăn vặt. Một nam thần tượng từng chia sẻ: “Đôi khi trông tiều tụy một chút lại tốt. Trên hình sẽ gầy hơn, ăn ảnh hơn”.

Một bản remix nhẹ nhàng của sự thật

Điểm khác biệt lớn nhất giữa phim và sự thật sau ánh hào quang K-pop nằm ở vấn đề quyền lực và tự chủ. Trong phim, Huntrix có quyền tự phát hành đĩa đơn mới chỉ bằng một cú click chuột, có thể viết bài diss đối thủ mà không cần xin phép công ty, thậm chí tự do đi lại trên phố mà không có quản lí theo sát hay hóa trang kĩ.

Rumi, bên phải, đối đầu với Jinu, thành viên của nhóm nhạc nam phản diện Saja Boys,
Rumi, bên phải, đối đầu với Jinu, thành viên của nhóm nhạc nam phản diện Saja Boys

Trong thực tế, các thần tượng hiếm khi có được sự tự do như vậy. Họ hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ của công ty quản lí, việc phát hành sản phẩm âm nhạc đòi hỏi sự phối hợp của hàng trăm người từ nhiều bộ phận, không thể tùy tiện. Một bản phát hành không xin phép của nghệ sĩ có thể bị coi là vi phạm hợp đồng nghiêm trọng.

Cảnh Rumi, thành viên nổi bật của nhóm nhạc hư cấu Huntrix, hẹn gặp Jinu, thành viên nhóm nam nổi tiếng, vào ban đêm ở Seoul mà không hóa trang hay có bảo vệ đi cùng là điều khó thể tưởng tượng trong giới K-pop thực tế. Nếu điều đó xảy ra trong thực tế sẽ lập tức trở thành tâm điểm của scandal.

K-pop Demon Hunters không hoàn toàn tái hiện đúng thực tế đời sống K-pop, nhưng phim ảnh được quyền làm điều đó. Đối với khán giả đại chúng và người hâm mộ, bộ phim hoạt hình phản ánh thực tế K-pop này mang đến một góc nhìn mới mẻ, sắc sảo về cách ngành giải trí Hàn Quốc xây dựng hào quang cho thần tượng và che đậy những vết xước phía sau.

Với những ai từng chứng kiến hậu trường ngành công nghiệp này, bộ phim là một phiên bản remix nhẹ nhàng, đôi khi quá vị tha, của hiện thực hà khắc. Nhưng dù sao, nó vẫn là một lời nhắc thú vị rằng sau những điệu nhảy đẹp như mơ, K-pop vẫn là một cuộc chiến dai dẳng giữa ánh sáng và bóng tối.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI