Tết vốn là dịp sum họp, là lúc người ta tạm gác lại những lo toan để trở về với gia đình, với mâm cơm nóng và những câu chuyện kéo dài đến khuya. Nhưng vài năm gần đây, bên cạnh câu chuyện lì xì, rượu xuân, pháo hoa, còn có thêm một điều cần nhớ khi pháp luật không nghỉ tết. Nhiều hành vi từng được xem là “vui thôi mà”, “tục lệ đầu năm”, giờ đã có khung xử lý rất rõ. Nếu không để ý, một khoảnh khắc bốc đồng có thể đổi bằng tiền phạt, thậm chí là trách nhiệm hình sự.
Chén rượu ngày xuân và ranh giới pháp luật
Bản lĩnh đàn ông không nằm ở việc tửu lượng bao nhiêu. Mặc khác, việc ép người khác uống bia rượu có thể bị phạt từ 1-3 triệu đồng - Ảnh: AI
Rượu bia gần như gắn chặt với không khí tết. Người ta nâng ly để chúc nhau sức khỏe, làm ăn thuận lợi, gia đình bình an. Nhưng giữa mời và ép là một khoảng cách rất mong manh. Không ít người vì nể nang mà uống đến mức không kiểm soát. Có người nhập viện vì xuất huyết tiêu hóa, viêm tụy cấp, có người gặp tai nạn trên đường về. Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 quy định rõ hành vi ép buộc người khác uống rượu bia là hành vi bị nghiêm cấm. Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP, cá nhân ép buộc người khác uống rượu bia có thể bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng, tổ chức vi phạm có thể bị phạt gấp đôi.
Nhưng tiền phạt chưa phải điều đáng nói nhất. Điều đáng nói là nhiều người tự biến mình thành nạn nhân chỉ vì sợ bị đánh giá. Chúng ta hãy là những người bản lĩnh, hãy gạt suy nghĩ “uống hết mình mới là nhiệt tình” ra khỏi đầu. Bởi người mời/ép uống bia rượu có thể nói vài câu, nhưng việc uống hay không là quyền của mình. Vui thì nhấp một chút, mời thì nói thẳng nâng ly cho vui rồi uống theo sức của mình. Không thoải mái thì xin phép đứng dậy. Không ai có quyền buộc mình phải say để chứng minh tình cảm.
Phong bao đỏ và quyền tài sản của trẻ
Theo nghị định 282/2025/NĐ-CP, việc giữ tiền lì xì của con có thể bị phạt lên đến 20-30 triệu đồng - Ảnh: Canva
Lì xì đầu năm là một phong tục đẹp. Với trẻ con, đó là niềm vui được nhận một món quà riêng. Phần lớn cha mẹ giữ tiền lì xì của con với mục đích tiết kiệm hoặc chi tiêu cho việc học. Điều đó không sai nếu là quản lý đúng nghĩa. Tuy nhiên, theo Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, tiền lì xì được xem là tài sản riêng của con. Con dưới 15 tuổi do cha mẹ quản lý tài sản; từ đủ 15 tuổi có thể tự mình quản lý hoặc nhờ cha mẹ quản lý.
Nghị định 282/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/12/2025, quy định hành vi chiếm đoạt tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình là hành vi bạo lực về kinh tế. Nếu cha mẹ cố tình chiếm giữ tiền lì xì của con để sử dụng vào mục đích riêng, trái ý con, có thể bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng và buộc trả lại số tiền đã chiếm giữ. Pháp luật không cấm cha mẹ quản lý tiền của con, nhưng đặt ra ranh giới rõ ràng để bảo vệ quyền tài sản của trẻ em. Điều quan trọng không chỉ nằm ở tiền, đó còn là sự tôn trọng. Cho con tự giữ tiền lì xì cũng là cách để con làm quen với việc tự quản trị tài chính, tự có trách nhiệm với hành động của mình.
Đánh bài cho vui có thật sự vô hại?
Đánh bài sử dụng tiền hay tài sản cá cược sẽ bị phạt theo quy định pháp luật - Ảnh: Canva
Ngày tết, tụ tập đánh bài là hình ảnh không xa lạ. Nhiều người cho rằng vài ván tiến lên, tá lả cho vui đầu năm chẳng có gì đáng lo. Nếu việc đánh bài hoàn toàn không sử dụng tiền hay tài sản để cá cược, ví dụ người thua chỉ chịu phạt uống nước, hít đất hay làm trò vui, thì đây là hoạt động giải trí hợp pháp.
Ngược lại, pháp luật không có ngoại lệ cho việc đánh bài cho vui ngày Tết nếu có kèm theo việc được thua bằng tiền hoặc hiện vật. Theo điểm a khoản 2 Điều 36 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, hành vi đánh bạc trái phép dưới các hình thức như xóc đĩa, tá lả, tú lơ khơ, tiến lên, đá gà, tài xỉu… với mục đích được thua bằng tiền, tài sản nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng, kèm theo tịch thu tang vật và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.
Nếu tổng số tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên, hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng người vi phạm đã có tiền án, tiền sự về hành vi này, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Một vài chục nghìn “cho vui” vẫn là hành vi vi phạm nếu có yếu tố cá cược.
Pháo nổ và tiếng xuân đắt giá
Không khí giao thừa nhiều nơi vẫn gắn với tiếng pháo. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành phân biệt rõ giữa pháo hoa không gây tiếng nổ và pháo nổ. Theo Nghị định 137/2020/NĐ-CP, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong dịp lễ, tết, nhưng phải mua tại doanh nghiệp được phép kinh doanh và sử dụng đúng quy định. Pháo nổ và pháo hoa nổ thuộc diện quản lý chặt, người dân không được tự ý sử dụng.
Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, hành vi sử dụng pháo hoa không đúng quy định có thể bị phạt từ 2 đến 5 triệu đồng. Trường hợp sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt pháo nổ, pháo hoa nổ, thuốc pháo, mức phạt có thể từ 20 đến 40 triệu đồng; tổ chức vi phạm bị phạt gấp đôi. Nếu hành vi gây hậu quả nghiêm trọng về người hoặc tài sản, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Một tiếng nổ ngắn ngủi có thể kéo theo hậu quả rất dài.
Đi lễ chùa và chuyện đốt vàng mã
Cận tết và đầu xuân, lượng người đổ về các địa điểm tâm linh tăng mạnh. Thắp hương, hóa vàng mã là phong tục lâu đời trong đời sống tín ngưỡng của người Việt. Tuy nhiên, theo khoản 1 Điều 14 Nghị định 38/2021/NĐ-CP, hành vi thắp hương hoặc đốt vàng mã không đúng nơi quy định tại lễ hội, khu di tích, cơ sở tín ngưỡng có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đến 500.000 đồng. Nhiều người vì tiện mà đốt vàng mã trong khuôn viên không được phép, ngoài khu vực hóa vàng được bố trí, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và làm mất sự trang nghiêm. Tôn trọng không gian tâm linh và tuân thủ hướng dẫn của ban tổ chức không chỉ là văn hóa ứng xử mà còn là yêu cầu pháp lý.
Lời nói tưởng nhẹ mà hậu quả nặng
Tết cũng là mùa của những lời nhận xét. Ngoại hình, hôn nhân, công việc, thu nhập dễ trở thành chủ đề bàn tán trên mâm cơm. Nhiều người cho rằng đó chỉ là đùa vui. Tuy nhiên, pháp luật bảo vệ danh dự và nhân phẩm của mỗi cá nhân. Theo điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm người khác có thể bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng nếu đủ yếu tố vi phạm. Trường hợp hành vi xúc phạm được thực hiện trên mạng xã hội, mức phạt có thể từ 10 đến 20 triệu đồng theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Nếu hành vi mang tính chất nghiêm trọng, gây tổn hại nặng nề đến danh dự, nhân phẩm của người khác, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự.
Tết không phải là vùng miễn trừ cho những lời nói gây tổn thương.
Giữ Tết bằng sự tỉnh táo
Pháp luật không làm tết kém vui. Pháp luật chỉ nhắc rằng tự do của mình dừng lại ở ranh giới quyền của người khác. Không phải ai cũng muốn uống rượu. Không phải đứa trẻ nào cũng muốn giao hết tiền lì xì. Không phải ván bài nào cũng vô hại. Không phải tiếng nổ nào cũng là niềm vui. Không phải câu nói nào cũng khiến người nghe buồn cười.
Giữ được sự tỉnh táo và tôn trọng, tết sẽ vẫn trọn vẹn mà không cần đến biên bản xử phạt. Và mùa xuân sẽ đến theo cách nhẹ nhàng hơn, trong một không khí vừa ấm áp vừa an toàn.