Menu

Ngày phụ nữ, trên má vợ in dấu 5 ngón tay chồng

18:59 20/10/2018

pno
Đường phố ngày hôm nay đầy hoa, trên những chuyến xe chạy qua, có những đôi trai gái ôm eo nhau hạnh phúc. Nhưng bạn tôi không thế.

Đã bao lâu rồi không gặp Lan, tôi điện rủ bạn đi chơi ngày lễ. Đầu dây bên kia ngập ngừng khiến tôi cảm giác bất an, tôi quyết định đến nhà gặp Lan cho bằng được. 

Ngay phu nu, tren ma vo in dau 5 ngon tay chong
Ngày phụ nữ được chồng yêu, bạn tôi lại ôm mặt khóc. Ảnh minh họa

Tôi bước vào nhà khi Lan đang lúi húi dọn đồ. Nàng vốn vậy, vẫn siêng lam siêng làm, tay lúc nào cũng chẳng chịu nghỉ ngơi. Trái với sự khấp khởi của tôi, Lan lại lẳng lặng cúi đầu, nhìn tôi thoáng qua rồi nghiêng người cúi xuống. Thấy bạn khác mọi ngày, tôi đứng trước mặt Lan, vén mấy lọn tóc đang lòa xòa trước mặt. “Trời ơi”, tôi thảng thốt. Một bên má Lan sưng vù, đôi mắt đỏ hoe, khóe miệng vẫn còn tưa ít máu. “Chuyện gì vậy Lan? Long đánh à?”. Chưa đợi tôi nói hết câu, cô ấy đã òa lên tức tưởi.

Tôi chẳng lạ gì gia đình của bạn, vì chúng tôi chơi với nhau thời sinh viên. Tôi chứng kiến những buồn vui trong tình trường của họ. Lan và Long đến với nhau bằng tình yêu xen lẫn tình thương. Bố Long mất sớm, mẹ đi lấy chồng, tuổi thơ của Long là những tháng ngày nay ở bên ngoại, mai ở bên nội. Lan thương Long là thế. Long yêu Lan vì cô ấy hiền, siêng năng. Cứ ngỡ rằng, họ sẽ bù đắp cho nhau những thiếu vắng khi cả hai cùng tự thân lập nghiệp, lại sống cảnh xa nhà.

Ngay phu nu, tren ma vo in dau 5 ngon tay chong
Họ đã từng yêu thương nhau biết mấy. Ảnh minh họa

Dù Lan không chia sẻ nhưng bọn tôi vẫn ít nhiều hiểu được tính của chồng Lan. Cậu ấy vốn gia trưởng, thích được độc tôn. Tình yêu vợ con của Long có phần sở hữu và bắt phục tùng. Trong khi Lan lại luôn cố gắng nhẫn nhịn để tô tạo cho mình một gia đình hòa thuận. Sự nhẫn nhịn cứ thế thành quen, tiếng nói của cô dần mất hết trọng lượng. Nhiều lần họp khóa, gọi điện rủ Lan, cô nói phải hỏi Long. Nhìn Lan tay nách tay bồng con trong khi chồng cô rạng ngời đi chúc hết bàn nọ đến bàn kia mà thấy thương. 

Là bạn thân, tôi đã từng góp ý Lan bớt chăm chồng, chăm con mà nghĩ tới bản thân mình. Cậu ấy nhìn tôi cười hiền lành “Ừ, để hai đứa lớn chút rồi tớ sẽ chưng diện”. Nói là vậy mà có thấy cậu ấy có thêm cái áo cái đầm nào mới đâu, cái điện thoại cùi bắp từ đời tám hoánh vẫn dùng bao nhiêu năm. Chẳng bù cho Long lại suốt ngày tăm tia đồ công nghệ.

Có lần ghé chơi nhà Lan đột xuất, tôi vô tình nghe cậu con trai của bạn kể chuyện “ba mới đánh mẹ lúc nãy dì ạ. Mẹ đuổi cháu qua nhà hàng xóm chơi”. Mặc cho Lan lườm con và chống chế: “vợ chồng tớ chỉ đùa để dọa cu Tý thôi”. Tôi im lặng không bình luận câu nào vì tôi biết, trẻ con không nói dối như người lớn vẫn hay làm.

Nhưng đến hôm nay thì tôi không thể tưởng tượng sự việc lại đau lòng như vậy. Trong tiếng nói ngắt quãng của cô, tôi biết đây không phải lần đầu Lan bị đánh. Cứ trái ý là cô đã bị Long dùng hết từ ngữ tục tĩu để chửi rủa cùng với đại từ xưng hô “mày”, “tao” cứ thế tuôn ra. Đó là chưa kể, chỉ cần Lan có ý kiến lại, lập tức bị quy chụp “mày còn dám cãi à”. Từng tiếng nói cất lên là những cơn mưa đấm đá lên người cô. Để cho hả dạ và bắt vợ phải “quy hàng”, Long hỏi ngược lại “cô đã thấy mình sai chưa”, nếu Lan trả lời “không” thì lại tiếp tục “mày lì hả”. Nên để khỏi phải chịu đòn, Lan không còn cách nào khác nhận mình sai, mặc dù lòng cô vô cùng ấm ức.

Ngay phu nu, tren ma vo in dau 5 ngon tay chong
Ảnh minh họa

Sáng nay cũng vậy, cô gọi chồng dậy đi làm. Năm lần bảy lượt mà Long vẫn không dậy, sợ chồng đi làm trễ, Lan đứng bên giường bảo Long “anh ơi đã 7 giờ rồi”. Nghe thế, Long bật dậy như cái lò xo, mắt nhắm mắt mở nhìn lên chiếc đồng hồ. “Mày dám nói dối tao hả, đồ mất dạy”, mặc cho Lan bất ngờ nhìn chồng, Long đã lồng lộn lên “mày còn dám nhìn tao à”. Gọi chồng dậy nói sai giờ, nhìn chồng vì thấy cơn thịnh nộ của chồng không đáng có, thế là bàn tay Long đã nằm gọn trên má cô. Lan chỉ thực sự được “giải cứu” khi 2 đứa con chạy ra ôm mẹ.

Lan khóc như chưa bao giờ được khóc, hình như sự cam chịu chất chứa mười năm qua hôm nay mới được vỡ òa. Tôi không biết làm gì hơn chỉ ôm Lan và cùng khóc.  Sự đau đớn về thể xác có thể rồi sẽ qua, vết thâm bầm trên má rồi cũng sẽ tan, nhưng sự đau đớn về tinh thần thì đúng là có giới hạn của nó. Tôi không thể hình dung được Long – một người đàn ông vẫn xởi lởi mỗi khi đi ra, vẫn nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp lại khác hẳn một người chồng trong gia đình.

Nhìn cậu ấy cười cười nói nói, tôi có cảm giác ghê tởm với những câu từ và hành động vũ phu trút lên người mà cậu ấy đã từng yêu. Sáng nay cậu ấy đến cơ quan, có thể sẽ tặng hoa và chúc mừng đồng nghiệp nữ, còn vợ mình, hoa không, quà không, chỉ có dấu 5 ngón tay nham nhở của một kẻ vũ phu.

“Giờ tính sao Lan”, tôi buột miệng nói ra và cũng ngạc nhiên nghe câu trả lời quyết đoán: “Mẹ con tớ sẽ đi”. “Nhưng đi đâu, cậu còn công việc, hai đứa còn đi học?”. “Tớ thuê phòng gần cơ quan cho tiện đi lại, trưa nay tớ sẽ nhận phòng”.

Tôi không biết nói gì thêm nữa, chỉ ngồi trơ nhìn Lan dọn giá sách cho con, xếp lại cái mùng mền cho hai đứa, với lấy những vật dụng cá nhân mà tôi vẫn nhận ra của cậu ấy thời sinh viên ở trọ. Tôi mơ hồ về những ngày tháng tiếp theo của ba mẹ con Lan khi lương tháng của cô chỉ hơn 5 triệu. Nhưng thấy bạn quả quyết, tôi cũng tán thành. Vì biết đâu, sau bao nhiều ngày được lướt, sự thiếu vắng vợ con sẽ khiến Long nghĩ lại, hoặc nếu không, đó cũng là một sự giải thoát để cô ấy được yên thân. Cam chịu thế đủ rồi, ngày phụ nữ mà, đau khổ lắm ắt sẽ phải vùng lên!

                             Lâm  Hoàng