Kết quả tìm kiếm cho "que nha"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 284
Hơn 15 năm nay kể từ ngày lập nghiệp ở TPHCM, chúng tôi vẫn giữ truyền thống chừng 25 tháng Chạp là lên đường về quê ăn tết.
Nhớ ngày trước, cứ dăm ba bữa lại có một chiếc ghe chạy dọc lòng kênh Vàm Xáng vang vọng tiếng rao xay bánh ống.
Khi những bản tin dự báo đưa tin trời hết mưa cũng là lúc mạ tôi xách cuốc xới đám đất nhỏ ở góc vườn chuẩn bị trồng rau.
Tôi nói với má, ở thành phố cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi hương quê. Má cười nhẹ hều. Thẳm sâu trong mắt má có bóng hình quê hương trong vắt…
Mấy luống nhỏ xinh ấy là cả tâm tình của đàn bà quê gửi gắm cho tết, cho đất đai quê nhà…
Mẹ chồng gọi: “Năm nay vợ chồng con về sớm, còn lo sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa”. Chị thở dài, một cái tết tất bật ngược xuôi lại bắt đầu.
Tôi hay có những chuyến từ phố về thăm làng, và hay hỏi “Mẹ có thèm ăn gì không?”. Thế mà năm lần bảy lượt mẹ nói mẹ chẳng thèm gì hết.
Chợ quê không chỉ là nơi trao đổi, mua bán mà còn là nơi hỏi thăm nhau mùa màng, con cái học hành...
Hầu như ngày nào bản tin cũng báo Sài Gòn có đến 90% khả năng trời mưa. Mưa thành phố tôi yêu, nhớ sao là nhớ.
Trong những ngày mưa dầm, tôi thường nhớ về khoảng sân ngập nắng của mẹ cho lòng sáng bừng lên.
Có phải những buổi chiều ngày xưa ấm áp lắm không? Sao khói bếp nhà ai cũng bay lên, bất kể mùa đông hay mùa hè, mùa xuân hay mùa thu?
Thỉnh thoảng thèm món quê, tôi vẫn hay ghé chợ bà Hoa để mua ít mắm. Nhưng có lẽ, không đâu làm ra được cái vị mắm thính ngon bằng má.