Kết quả tìm kiếm cho "me que"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 128
Chẳng phải tự nhiên mà khắp Việt Nam, hầu như dân tộc nào cũng có tục giữ lửa ngày tết.
Chỉ có về với má mới là tết. Mùa sum vầy mà thiếu con cháu tội má lắm. Mà, mùa xuân của má còn được mấy lần nữa đâu…
Kể từ lúc mẹ tôi hối hả chạy theo tiếng còi tàu vang dài thúc giục, đặt chân lên toa tìm ghế, là mẹ đã có tết.
Chúng tôi còn trẻ, chưa đi du lịch tết này, thì tết sau có thể đi. Nhưng mẹ thì khác, mẹ đâu còn nhiều cái tết bên chúng tôi nữa.
Mưa bắt đầu rơi, chồng tôi đi tới đi lui. Anh gọi số điện thoại của ba, của má đều không được. Ruột gan chúng tôi nóng như lửa đốt.
Lớn lên rồi mới hiểu rằng, căn bếp quê mùa ấy chính là điều giàu có nhất mà mình có được.
Cái bệnh “ức hiếp mẹ” hình như là một dịch bệnh, có trong rất nhiều đứa con. Tôi là một “bệnh nhân” như thế.
Bốn đứa con giãy nảy khi biết cha mẹ muốn chuyển về quê sống, nhưng chúng tôi mệt mỏi bấy nhiêu năm với chuyện đất đai, nhà cửa là quá đủ rồi...
Khi tin dịch bùng phát trở lại, ngày nào tôi cũng nhận được những cuộc gọi nói tôi nên “dìa quê tránh dịch”.
Anh nói, giờ tính cái chi cũng dễ lắm, cứ lấy mốc đó ra thì biết. Đó là dấu mốc lúc mẹ còn hay khi mẹ mất, trước hay sau bao lâu.
Không biết duyên cớ gì khiến tôi chợt nhẩm số tuổi mẹ rồi nhanh chóng quyết định: “Ồ, mình ở thành phố này làm chi nữa, về nhà với mẹ thôi!”.
Xa bỗng hóa gần, con gái có cảm giác mình đang ở gần mẹ, chứ không phải cách cả ngàn cây số. Đám cháu gần gũi với bà hơn...