Căng thẳng đến mức từng bị rụng răng khi làm mùa một và mất thêm hai chiếc nữa trong quá trình hoàn thành mùa ba, Hwang không giấu được cảm xúc trống trải lẫn nhẹ nhõm sau khi hoàn tất “đứa con tinh thần” đã theo ông suốt 6 năm kể từ khi bắt đầu viết kịch bản.
“Squid Game là hành trình sáng tạo đầy cảm xúc. Và giờ đây, khi phải nói lời chia tay, tôi cảm thấy như mất đi một phần cuộc đời”, Hwang Dong-hyuk nói trong cuộc trò chuyện với The Hollywood Reporter.
 |
Đạo diễn Hwang Dong-hyuk trên trường quay phim Squid Game |
Trong cuộc trò chuyện này, Hwang Dong-hyuk chia sẻ nhiều về quá trình sáng tạo đầy giằng xé khi xây dựng từng tình tiết, từng nhân vật, đặc biệt là đoạn kết dành cho Gi-hun (Lee Jung Jae đóng), người mang trên mình cả niềm hy vọng lẫn tội lỗi không thể xoá mờ.
*Điều gì đã giúp anh tự tin thực hiện liên tiếp hai mùa tiếp theo sau thành công vang dội của mùa đầu tiên?
-Đạo diễn Hwang Dong-hyuk:Tôi không có một chiến lược rõ ràng rằng mình nên tập trung vào điều gì, nhưng chính sự yêu mến nồng nhiệt của khán giả với mùa đầu tiên đã cho tôi sự tự tin lớn. Khi làm phần đầu tiên, tôi khá lo lắng về phản ứng của công chúng. Nhưng đến mùa hai và ba, trên nền tảng mà thành công bộ phim đã có được, tôi đã có thể kể câu chuyện theo đúng cách mà mình mong muốn.
 |
Các nhân vật ở Squid Game liên tục chọn bước tiếp, dù biết phía trước là đau đớn và hủy diệt. |
*Vì sao anh lựa chọn đưa yếu tố “O và X” vào mùa mới, đặc biệt khi người chơi luôn chọn tiếp tục dù trò chơi ngày càng khắc nghiệt?
-Tôi nhận thấy rằng con người hiện nay đang dần mất đi khả năng lắng nghe và chấp nhận sự khác biệt. Thay vì tìm kiếm sự đồng cảm, chúng ta ngày càng dễ rơi vào cực đoan, nơi mỗi người tin rằng chỉ có mình là đúng. Những luồng thông tin thiếu kiểm chứng, tin giả do AI tạo ra, hay cách chúng ta tiếp nhận tin tức theo lối một chiều… khiến rất nhiều người bị dẫn dắt mà không hay biết. Tôi muốn phản ánh chính sự mất phương hướng ấy trong Squid Game, nơi các nhân vật cứ liên tục chọn bước tiếp, dù biết phía trước là đau đớn và hủy diệt.
*Vì sao nhóm VIP được mở rộng vai trò trong mùa ba?
-Ở mùa một, nhóm VIP chỉ xuất hiện chớp nhoáng như những kẻ đứng sau màn. Nhưng đến mùa ba, tôi muốn khắc họa rõ hơn một khía cạnh: khi con người xem sự giằng co giữa sống – chết của người khác như một trò giải trí. Việc mở rộng vai trò của VIP giúp tôi đi sâu hơn vào bản chất của sự vô cảm. Sự vô cảm đáng sợ khiến người ta quên mất rằng phía sau mỗi cuộc chơi là một con người thật sự đang đau đớn. Tôi muốn đặt lại câu hỏi: điều gì khiến chúng ta dần thờ ơ trước nỗi đau của người khác?
*Việc đưa một phụ nữ mang thai và em bé sơ sinh vào trò chơi liệu có phải quyết định mạo hiểm?
-Vì đây là mùa cuối, tôi muốn đẩy mức độ rủi ro lên cao hơn, đúng tinh thần Squid Game. Tôi muốn đào sâu đến tận cùng sự tàn khốc của con người, nhưng đồng thời cũng hé lộ ánh sáng hy vọng rực rỡ hơn. Đứa trẻ là biểu tượng của lương tâm nhân loại và đại diện cho thế hệ tương lai, lý do để chúng ta sửa chữa sai lầm của thế giới này. Nhờ em bé, Gi-hun mới có thể thể hiện rõ nét những thông điệp đó.
 |
Kim Jun Hee - người chơi 222 (do Jo Yu Ri đảm nhận) đã sinh con trong khi tham gia trò chơi |
*Hành trình khép lại số phận Gi-hun khiến ông trăn trở nhất ở điểm nào?
-Thách thức lớn nhất là: tôi phải đẩy Gi-hun xuống tận cùng vực thẳm ra sao, và rồi kéo anh ta đứng dậy từ chốn đó như thế nào.
Cuối mùa hai, Gi-hun thất bại trong cuộc nổi dậy, mất bạn bè thân thiết. Tôi muốn mùa ba khai thác sâu hơn nữa sự sụp đổ nội tâm ấy. Gi-hun bị giằng xé bởi cảm giác tội lỗi, dằn vặt vì bất lực, vì đã không thể cứu được một ai. Trong cơn tuyệt vọng, Gi-hun bắt đầu tìm một ai đó để trút hết nỗi đau trong lòng và người ấy là Dae-ho, người đã không mang đạn quay lại đúng lúc. Trong trò “trốn tìm”, lần đầu tiên anh giết người. Đó không phải là hành động tự vệ hay bộc phát vì sinh tồn, mà là kết quả của một quá trình suy sụp về tinh thần, khi một con người bị chính tội lỗi của mình bóp nghẹt đến mức không còn lối thoát.
 |
Gi-hun bị giằng xé bởi cảm giác tội lỗi, dằn vặt vì bất lực ở mùa cuối cùng |
Chính vì vậy, việc khắc họa hành trình sa đọa, rồi cố gắng quay trở lại làm người, là phần tôi trăn trở và vật lộn nhiều nhất trong mùa này. Tôi không mong khán giả tha thứ cho nhân vật, nhưng tôi mong họ có thể nhìn thấy con người thật của anh, trong cả ánh sáng lẫn bóng tối.
*Anh từng nhắc tới khả năng làm phần ngoại truyện. Vậy sau cái kết của mùa ba, anh còn gì để kể tiếp?
-Tôi nghĩ câu chuyện chính đã đầy đủ. Tôi không muốn nối dài sau cái kết này. Nếu có làm spin-off, tôi thích quay lại giai đoạn giữa mùa một và hai, khai thác sâu vào quá khứ của các nhân vật phụ. Nhưng hiện tại, mọi thứ vẫn chỉ là ý tưởng. Sáu năm qua, tôi sống cùng Squid Game từng ngày. Giờ phải chia tay, tôi không tránh khỏi cảm giác trống trải. Nếu mùa 3 được đón nhận như mùa 1, tôi tin mình sẽ thấy bớt lạc lõng hơn rất nhiều.
*Trò nhảy dây gây ấn tượng mạnh với khán giả, anh có thể chia sẻ thêm về màn này?
-Viết kịch bản trò này không quá khó, nhưng quay thì rất cực. Diễn viên phải nhảy cùng nhịp. Chúng tôi dùng nhiều CGI để tạo độ cao, âm thanh dây nhảy cũng phải xử lý tỉ mỉ. Về thời gian và nhân lực, đây là trò chơi tốn công nhất. Có lẽ vì thế, cảm giác mà trò này mang lại rất “thật”, đánh vào cả 5 giác quan của khán giả. Tôi hy vọng nó đủ gây hồi hộp và đáng nhớ.
Anh Vy
*Theo Flick Patrol, ngày 29/6 'Squid Game 3' đã đứng đầu thế giới trong hạng mục chương trình truyền hình Netflix ở 93 quốc gia, bao gồm Mỹ, Đức, Mexico, Malaysia, Thái Lan ,Thụy Điển, Hàn Quốc...