Sao nỡ kết thúc sự sống của con vì nỗi đau của mình?

17/10/2025 - 18:31

PNO - Trẻ em không biết gì về thù hận, không hiểu thế nào là tan vỡ, và do vậy, chúng không đáng phải chết vì nỗi đau của người lớn.

Người thân dựng lều tạm bợ bên bờ sông Lam để tìm kiếm 3 cha con - Ảnh: Phan Ngọc
Người thân dựng lều tạm bợ bên bờ sông Lam để tìm kiếm 3 cha con - Ảnh: Phan Ngọc

Chiều 13/10, dòng sông Lam im lặng nuốt trọn sinh mạng của một người cha cùng 2 đứa con gái nhỏ mới 4 và 5 tuổi. Trên cầu Bến Thủy, chiếc xe máy nằm chơ vơ bên lan can, 2 chiếc cặp học sinh còn nguyên trên yên xe. Hình ảnh ấy khiến người ta lặng đi. Những vật dụng vô tri của một ngày học bình thường bỗng hóa thành chứng nhân cho bi kịch, nơi tuổi thơ bị dừng lại giữa chừng, và tình yêu bị biến dạng thành hành động tàn nhẫn không thể gọi tên.

Người lớn có thể hiểu thế nào là nỗi đau, là bế tắc, là tổn thương. Nhưng trẻ con thì không. Chúng chỉ biết hôm nay được bố đón sớm, được ngồi sau xe, được nghe tiếng gió, được tưởng rằng sắp đi chơi. Chúng không hề biết mình đang trên đường đến cái chết. Trong phút cuối cùng, chắc chúng vẫn tin vào vòng tay của người cha. Cái ôm ấy đáng ra phải là nơi trú ẩn lại trở thành cái ôm đưa 2 đứa trẻ xuống tận đáy sông.

Không có gì có thể biện minh cho việc tước đoạt mạng sống của trẻ em, dù trong cơn tuyệt vọng. Không có nỗi đau nào đủ lớn để được phép mang con đi cùng. Bởi con không có lỗi. Con không nợ ai. Con có quyền được sống. Mỗi khi xã hội chứng kiến những vụ việc như thế, ta lại thấy rõ một điều rằng vẫn còn quá nhiều người lớn xem con cái như tài sản của mình, như phần nối dài của cái tôi. Họ nghĩ con là “của tôi” nên tôi có quyền quyết định cuộc đời con, thậm chí là cái chết của con. Đó không còn là yêu thương, đó là chiếm hữu.

Trẻ em không phải món đồ để người lớn mang theo khi cuộc đời đi vào ngõ cụt. Chúng là những sinh linh riêng biệt, có quyền được thở, được cười, được sợ hãi, được lớn lên theo cách của riêng mình. Cha mẹ chỉ là người được trao cơ hội đồng hành một đoạn đường, không phải chủ sở hữu của sinh mạng con. Nhưng nhiều người quên mất điều đó. Họ mang tổn thương và cô đơn nhưng không dám nói ra. Họ im lặng chịu đựng, nghĩ rằng chết là giải thoát. Và sai lầm nhất là họ tin rằng kéo con đi cùng sẽ khiến mình bớt cô độc.

Ở Việt Nam, nói về khủng hoảng tâm lý vẫn là điều khó. Người ta ngại đi khám, sợ bị đánh giá là yếu đuối. Còn những dấu hiệu mệt mỏi, mất ngủ, bất ổn thì thường bị xem là chuyện nhỏ. Xung quanh những người như anh D., có thể có hàng chục ánh mắt nhìn thấy sự khác lạ nhưng không ai thực sự hỏi “Anh có ổn không?”. Chỉ một câu hỏi, chỉ một vòng tay có thể đã đủ kéo anh trở lại với mặt đất. Nhưng chúng ta thường chỉ biết thương xót sau khi mọi thứ đã muộn.

Hai ngày tìm kiếm, hàng trăm người dân, lực lượng cứu hộ và những đội thiện nguyện vẫn miệt mài trên sông Lam. Phép màu đã không đến nhưng lòng người vẫn còn đó. Giữa nỗi đau, người ta vẫn thấy ánh sáng của tình thương, của những con người sẵn sàng chạy đến chứ không chỉ đứng nhìn. Nhưng xã hội không thể chỉ biết khóc thương rồi quên. Nếu chúng ta không học được gì từ những vụ việc như thế này sẽ còn những chiếc xe máy khác bị bỏ lại bên lan can, những đôi cặp khác nằm lại bên cầu và những đứa trẻ khác phải chết vì lỗi của người lớn.

Người lớn có thể yếu đuối, có thể sai, có thể lạc lối. Nhưng trẻ con thì không. Chúng vô tội tuyệt đối. Chúng không hiểu mâu thuẫn vợ chồng, không hiểu đau khổ của cha mẹ, càng không hiểu vì sao người lớn lại có thể biến tình thương thành bản án. Chúng chỉ biết tin. Chính vì tin mà chúng trở thành nạn nhân. Khi người lớn không đủ tỉnh táo để yêu thương, xin ít nhất hãy đủ lý trí để dừng lại. Khi không thể chịu đựng thêm, hãy tìm một người để nói chuyện, một nơi để cầu cứu. Bởi chỉ cần một phút chần chừ, 3 sinh mạng đã có thể được cứu.

Tôi vẫn ám ảnh về 2 chiếc cặp học sinh. Trong đó có thể là hộp màu, vài tờ giấy vẽ, hay bài tập chưa làm xong. Những thứ nhỏ bé đó nhắc ta rằng bi kịch này không chỉ của một gia đình, đó còn là câu hỏi dành cho cả xã hội, rằng chúng ta đang bảo vệ trẻ em thế nào? Chúng ta có đang dạy con về tình yêu bằng sự dịu dàng hay bằng nỗi sợ? Và quan trọng hơn, người lớn có đang học cách yêu thương cho đúng. Tức là không chiếm hữu, mà để cho con được sống một đời trọn vẹn, ngay cả khi mình gặp bất cứ muộn phiền nào xảy đến trong đời.

Trẻ em không biết gì về thù hận, không hiểu thế nào là tan vỡ, và do vậy, chúng không đáng phải chết vì nỗi đau của người lớn. Nếu chúng ta thực sự thương con thì hãy để con được sống, được lớn lên, được nhìn thấy bình minh của đời con.

Lê Hoài Việt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI