Rồi con sẽ lại về!

10/02/2021 - 06:09

PNO - Việc đến một đất nước xa lạ, khác nhau về văn hóa và ngôn ngữ là chuyện chưa từng có trong kế hoạch của cuộc đời tôi. Thế mà, tôi đang ở Hàn Quốc vào dịp tết này và nhớ nhà da diết.

Nhiệt độ tại thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc bây giờ cũng như những ngày qua, vẫn xuống dưới 0 độ. Cái lạnh bủa vây, làm da khô nứt và tác động mạnh hơn, thời tiết khiến tôi nhớ Việt Nam, nhớ gia đình. 

Hồi nhỏ, tôi thường nghe vài anh chị du học xa chia sẻ trên báo đài về chuyện tết không được về nhà. Lúc ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ có lúc, bản thân sẽ đón một cách tết xa nhà, huống chi với tư cách là một du học sinh tại Hàn quốc. Việc tá túc tại một đất nước xa lạ, khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ là chuyện chưa từng có trong kế hoạch của cuộc đời tôi.

Những con đường lá vàng chỉ thấy trên phim, giờ đã được nhìn tận mắt.
Những con đường lá vàng tôi chỉ thấy trên phim, giờ đã được nhìn tận mắt.

Nhắc đến 2020, chắc mọi người chỉ nghĩ ngay đến đại dịch COVID-19. Tôi cũng thế, nhưng 2020 với tôi còn là sự khởi đầu. Là người trẻ, tôi thích sự trải nghiệm, muốn thử hết những gì tôi có thể làm khi tuổi tác cho phép. Có thể, sự lựa chọn của tôi chưa phải là sự lựa chọn đúng đắn nhất, nhưng tôi vẫn muốn một lần trong đời thử thách chính mình, dùng hết tất cả bản lĩnh mà mình có để xem bản thân có thể đi được đến đâu. Tôi chọn sang Hàn Quốc để bắt đầu mọi thứ.

Gia đình và đặc biệt là mẹ luôn bên cạnh ủng hộ. Mẹ muốn tôi viết nên câu chuyện riêng cho thanh xuân của mình. Và dù có như thế nào, mọi người vẫn ở đó, đợi tôi trở về.

Lựa chọn đi du học trong lúc đại dịch đang hoành hành là một quyết định có phần liều lĩnh, nhưng ngược lại, nó mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị. Hàn Quốc được xem là một trong những quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất trên thế giới. Số ca nhiễm mỗi ngày tăng lên con số hàng trăm, có những giai đoạn còn tăng lên hơn 1.000 ca/ngày. Chính vì thế, những kế hoạch tôi định sẵn trước khi đại dịch xảy ra đều tự động trở về con số 0.

Tôi phải nhập học trễ hơn một kỳ, những gì tôi trang bị khi sang đây ngoài quần áo, thì tất cả còn lại đều là khẩu trang, nước rửa tay và thuốc dự phòng. Những tiết học trên trường đều thay bằng những giờ học online. Những trải nghiệm văn hóa, tình nguyện, concert, fan meeting… tất cả đều bị hủy bỏ.

Những con dốc dễ bắt gặp nên tôi sống.
Những con dốc dễ bắt gặp nên tôi sống.

Lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội đã được áp dụng khắp nơi. Hiện lệnh giãn cách vẫn đang được áp dụng, chính quyền cấm tập trung hơn 5 người. Tôi cũng chẳng đi được nhiều, chỉ biết ngồi tại nhà gọi điện về cho ba mẹ, bạn bè, nghe mọi người nói hết chuyện này đến chuyện khác. Nhưng cũng may khi tôi gặp được những người bạn Việt Nam vô cùng xinh xắn và tốt bụng.

Cuộc sống của tôi mùa dịch, ngoài việc học online, nấu ăn thì còn là những buổi tối đi dạo khắp các công viên gần nhà. Ngoài trời thì lạnh đến âm độ, tuyết rơi đến trắng cả đầu, ấy vậy mà vài đứa chúng vẫn kéo nhau ra ngoài để hứng gió. Sống xa quê, chúng tôi mừng rỡ khi được gặp người Việt.

Còn may hơn khi những người trong chúng tôi từ xa lạ trở nên thân thiết với nhau. Có những ngày nhớ nhà, chẳng biết nói với ai, nhờ có mọi người mà cảm giác cô đơn của tôi cũng vơi đi nhiều. Mùa tết này, chúng tôi giống nhau, đều thèm đồ ăn Việt Nam, nhớ nhà vô cùng nhưng luôn động viên nhau cố gắng.

Tết năm nay là lần đầu tiên tôi xa nhà. Lần đầu tiên không được hưởng cái không khí rộn ràng, nhộn nhịp lúc sửa sang nhà cửa. Không được nghe tiếng mẹ than phiền nhắc tôi lau cái bàn, xếp cái ghế; Không được nghe thấy tiếng ba hối mẹ đi mua cây đào, cây mai về trưng. Tôi cũng không được tranh giành với anh Hai cái bánh, cái kẹo hay chọn kênh truyền hình để xem vào ngày tết.

Hàn Quốc những ngày này tuyết vẫn rơi, cái lạnh vẫn chưa hề thuyên giảm.
Hàn Quốc những ngày này tuyết vẫn rơi, cái lạnh vẫn chưa hề thuyên giảm.

Nhưng đổi lại, những giây phút thế này tôi mới thấy quý gia đình mình hơn, có động lực để cố gắng từng ngày từng giờ, để được về sớm với ba mẹ. Nghe mọi người kể chuyện Việt Nam đang gồng mình chống dịch, tôi cũng thấy thương và lo mọi người nhiều hơn.

Tôi hay động viên mình rằng tết năm nào mà chẳng có, chỉ là tết năm nay mọi người tạm thời xa nhau, thay vì gặp mặt mình cũng có thể chào hỏi nhau qua video call mà. Đại dịch chẳng biết sẽ kéo đến bao giờ, nhưng tôi mong tất cả mọi người đều có sức khỏe, vững tinh thần, luôn có một trái tim ấm áp để cùng chung tay vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi ở đây, nhớ gia đình, nhớ bạn bè nhiều lắm, nhưng rồi một ngày nào đó, tôi sẽ lại trở về, tất cả sẽ lại được gặp nhau. 

Và gia đình mình, hẹn tết năm sau, con sẽ trở về!  

Hoàng Hạc (từ Hàn Quốc)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI