Lo ngại gì khi chấm điểm công dân số?

Nên làm gì để điểm công dân số không trở thành “con dao hai lưỡi”?

11/01/2026 - 06:00

PNO - Nếu không được thiết kế và kiểm soát cẩn trọng, điểm công dân số rất dễ trở thành “con dao hai lưỡi”: thay vì khuyến khích hành vi tích cực, nó có thể âm thầm xâm phạm quyền công dân và làm tổn thương niềm tin xã hội. Để tránh kịch bản ấy, Việt Nam cần đi những bước thật tỉnh táo và có chiều sâu.

3.Người dân lấy số thứ tự ở Trung tâm phục vụ hành chính công TPHCM - Thanh Tâm
Người dân lấy số thứ tự ở Trung tâm phục vụ hành chính công TPHCM - Ảnh: Thanh Tâm

Để điểm công dân số là công cụ thúc đẩy tiến bộ

Trước hết, khung pháp lý phải rõ ràng, rành mạch, không có vùng xám. Nguyên tắc cốt lõi cần được luật hóa: điểm công dân số chỉ mang tính khuyến khích, định hướng hành vi tích cực, tuyệt đối không được sử dụng làm căn cứ cho bất kỳ quyết định nào ảnh hưởng đến các quyền cơ bản của công dân như học tập, việc làm, y tế, đi lại hay tiếp cận dịch vụ công. Khi pháp luật còn mập mờ, quyền con người sẽ luôn đứng trước nguy cơ bị “xếp hạng”.

Thứ hai, minh bạch thuật toán và tiêu chí chấm điểm phải là yêu cầu bắt buộc, không phải khẩu hiệu. Mỗi công dân cần biết rõ mình được chấm điểm theo tiêu chí nào, vì sao được cộng hay trừ điểm, dữ liệu nào được sử dụng, dữ liệu nào bị loại trừ. Quan trọng hơn, họ phải có quyền giải trình, khiếu nại và yêu cầu điều chỉnh khi phát hiện sai sót. Một hệ thống chấm điểm mà người bị chấm không hiểu và không thể phản biện, tự thân nó đã là bất công.

Thứ ba, phổ cập kỹ năng số phải đi trước việc chấm điểm công dân số. Không thể đòi hỏi người dân “sống đúng chuẩn số” khi họ chưa được trang bị công cụ, hạ tầng và kỹ năng để bước vào không gian số một cách an toàn và tự tin. Nếu bỏ qua điều này, điểm công dân số sẽ vô tình trở thành thước đo bất công, trừng phạt những người yếu thế: người già, người nghèo, người ở vùng sâu vùng xa.

Cuối cùng, cần một cơ chế giám sát độc lập, thực quyền và liên ngành. Một hội đồng gồm các chuyên gia pháp lý, công nghệ, xã hội học, đạo đức học không chỉ để “xem cho có”, mà để kịp thời phát hiện nguy cơ lạm quyền, lệch mục tiêu và những tác động xã hội ngoài dự kiến. Điểm công dân số, nếu có, phải luôn nằm dưới sự giám sát của xã hội, chứ không thể chỉ nằm trong tay bộ máy quản lý.

Chỉ khi đặt con người và quyền công dân ở trung tâm, điểm công dân số mới có thể trở thành công cụ thúc đẩy tiến bộ, thay vì một chiếc bóng quyền lực âm thầm phủ lên đời sống xã hội.

1.“Tổ tình nguyện cập nhật tri thức số” của Hội LHPN phường Bình Tiên, TPHCM hướng dẫn kiến thức số cho người dân - Ngọc Trăm
“Tổ tình nguyện cập nhật tri thức số” của Hội LHPN phường Bình Tiên, TPHCM hướng dẫn kiến thức số cho người dân - Ảnh: Ngọc Trăm

Không phải chấm điểm công dân mà là chấm điểm tư duy quản trị

Xét đến cùng, điểm công dân số tự thân không phải là một ý tưởng xấu, nếu nó được thiết kế và vận hành đúng với tinh thần ban đầu: trở thành điểm cộng cho sự tham gia, hiểu biết và trách nhiệm của công dân trong không gian số.

Ở nghĩa tích cực nhất, đó có thể là một cơ chế khuyến khích để mỗi cá nhân chủ động hơn trong việc tiếp cận dịch vụ công, nâng cao năng lực số và đồng hành cùng Nhà nước trong tiến trình hiện đại hóa quản trị.

Tuy nhiên, cùng với tiềm năng ấy là một ranh giới rất mong manh. Khi điểm số không còn dừng lại ở việc ghi nhận hành vi, mà bắt đầu được sử dụng - dù chỉ gián tiếp - như thước đo giá trị con người, thì chính sách ấy sẽ đánh mất tính nhân văn vốn có và trở thành nguồn rủi ro cho xã hội.

Chuyển đổi số, về bản chất, không phải là cuộc đua để xếp hạng công dân, càng không phải là quá trình tạo ra những con người bị gắn nhãn bởi các con số.

Mục tiêu cốt lõi của chuyển đổi số phải là trao quyền cho công dân: quyền được tiếp cận thông tin và dịch vụ công một cách thuận tiện; quyền được lựa chọn cách thức tương tác với Nhà nước; quyền được bảo vệ dữ liệu cá nhân và đời sống riêng tư; và trên hết, quyền được tôn trọng như một chủ thể độc lập, bình đẳng trước pháp luật, không bị đánh giá hay phân loại bởi mức độ “phù hợp” với một mô hình công nghệ nào đó.

Ở góc độ này, việc triển khai điểm công dân số không đơn thuần là bài toán kỹ thuật hay quản lý hành chính, mà là phép thử đối với tư duy quản trị quốc gia trong kỷ nguyên số. Một nền quản trị hiện đại không được đo bằng số lượng dữ liệu thu thập hay mức độ tinh vi của thuật toán, mà được đánh giá bằng cách Nhà nước sử dụng công nghệ để mở rộng không gian tự do, củng cố niềm tin và tăng cường sự tham gia của công dân, thay vì thu hẹp các quyền ấy.

Cuối cùng, câu hỏi lớn nhất cần được đặt ra không phải là: “Có nên chấm điểm công dân số hay không?” bởi câu hỏi đó dễ dẫn tới những tranh luận nhị nguyên và cảm tính. Câu hỏi thực sự mang tính quyết định là: chúng ta muốn xây dựng một xã hội số dựa trên niềm tin và khuyến khích, hay một xã hội số dựa trên kiểm soát và phân loại? Chúng ta lựa chọn trao quyền cho công dân, hay đặt họ dưới cái nhìn đánh giá thường trực của hệ thống?

Câu trả lời cho những câu hỏi ấy sẽ không chỉ quyết định số phận của một đề án cụ thể, mà còn phản ánh chất lượng của nền quản trị quốc gia trong kỷ nguyên số, nơi công nghệ có thể trở thành công cụ giải phóng tiềm năng con người hoặc, nếu thiếu sự thận trọng và minh triết, có thể vô tình làm tổn hại chính những giá trị mà nó được kỳ vọng phục vụ.

TS. Vũ Thị Minh Huyền

Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam

Bài viết này đã khép lại Diễn đàn Lo ngại gì khi chấm điểm công dân số? Báo Phụ nữ TPHCM chân thành cảm ơn bạn đọc đã sôi nổi tham gia, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng. Thân mời quý bạn đọc tiếp tục gửi bài, tham gia các diễn đàn khác đang mở trên Báo Phụ nữ TPHCM online.

Trân trọng

 
TIN MỚI