Kỷ luật học sinh cao nhất là kiểm điểm, có đủ để uốn nắn?

26/09/2025 - 06:09

PNO - Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT do Bộ GD-ĐT mới ban hành đã bỏ các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo hay đuổi học, mà chỉ nhắc nhở, phê bình và cao nhất là viết bản kiểm điểm, khiến nhiều chuyên gia, nhà giáo lo ngại chưa đủ để làm gương.

Chưa đủ răn đe

Bộ GD-ĐT cho rằng, trọng tâm của Thông tư 19 không phải xử phạt mà là giáo dục, điều chỉnh hành vi và hỗ trợ tư vấn, giúp học sinh tự nhận ra khuyết điểm để tiến bộ. Trường hợp vượt quá phạm vi nhà trường, các cơ quan như y tế, trung tâm giáo dục đặc biệt sẽ cùng vào cuộc để có biện pháp phù hợp.

Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm - Phó chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam - nói: “Tôi ủng hộ việc bỏ các hình thức kỷ luật khắt khe như đuổi học đối với học sinh. Vì một đứa trẻ cần được giáo dục, uốn nắn, chỉnh sửa để nhận ra sai lầm, có cơ hội thay đổi chính mình”.

Buổi giáo dục cảm xúc xã hội thông qua nghệ thuật do Phòng Tham vấn học đường, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (TP Hà Nội) tổ chức - ẢNH: N.T.
Buổi giáo dục cảm xúc xã hội thông qua nghệ thuật do Phòng Tham vấn học đường, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (TP Hà Nội) tổ chức - ẢNH: N.T.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, hình thức kỷ luật cao nhất là viết bản kiểm điểm còn thiếu tính răn đe. Cô Nguyễn Thị Thanh - Tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên, Trường THCS Quang Trung (phường Gò Vấp, TPHCM) - băn khoăn: “Với những hành vi bạo lực nghiêm trọng như đánh bạn gây thương tích, thậm chí tấn công thầy cô thì việc viết bản kiểm điểm thôi có đủ để giúp các em thay đổi?”.

Một hiệu trưởng trường THCS tại TPHCM cho rằng, bản kiểm điểm gần như không mang tính răn đe đối với học sinh THCS, THPT mà chỉ phù hợp với học sinh tiểu học vì các em còn nhỏ.

Thượng tá, tiến sĩ tội phạm học Đào Trung Hiếu - nguyên điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội - chỉ ra rằng: “Kỷ luật học đường không phải chỉ để trừng phạt mà còn để bảo vệ trật tự, quyền lợi của số đông học sinh và uy tín nhà giáo. Nếu bỏ hoàn toàn những chế tài mạnh, mà chỉ còn nhắc nhở, phê bình, tự kiểm điểm, trong khi thiếu công cụ quản lý song hành, thì nguy cơ lớn là tính răn đe giảm, kỷ cương học đường lung lay.

Đối với trường học, kỷ luật hiệu quả phải hội đủ 3 yếu tố: nhanh chóng và nhất quán, minh bạch và công bằng, có tính giáo dục và phục hồi. Nhưng với những hành vi vi phạm nghiêm trọng, lặp lại nhiều lần, việc chỉ áp dụng hình thức nhẹ sẽ không đủ sức ngăn ngừa tái phạm. Học sinh có thể hình thành tâm lý coi thường nội quy, xem kỷ luật như thủ tục hành chính chứ không phải một giới hạn cần tôn trọng”.

Thầy Trần Mạnh Tùng - nguyên giáo viên Trường THPT Thăng Long (TP Hà Nội) - cho biết: ở các quốc gia phát triển, việc loại bỏ kỷ luật nặng đi kèm với một hệ thống hỗ trợ toàn diện, từ đội ngũ chuyên gia tâm lý học đường đến các trung tâm tư vấn bên ngoài. Tuy nhiên, ở nước ta, đội ngũ này còn rất thiếu.

“Một giáo viên chủ nhiệm, với sĩ số lớp học lên tới 45-50 học sinh, không thể có đủ thời gian, chuyên môn và sự tập trung để can thiệp hiệu quả vào từng trường hợp cá biệt. Điều này vô hình trung đẩy gánh nặng lên vai người thầy, khiến chính sách tiến bộ không thể phát huy hiệu quả” - thầy Tùng nói.

Cần sự phối hợp đồng bộ

Trước những bất cập nêu trên, các chuyên gia, nhà giáo cho rằng, kỷ luật phải là một quá trình giáo dục, nghiêm khắc nhưng vẫn mở đường cho học sinh thay đổi và trưởng thành. Điều này đòi hỏi một hệ thống giải pháp đồng bộ và toàn diện.

Một hiệu trưởng trường THCS tại TPHCM chia sẻ: thực tế, giáo dục là sự kết hợp của nhà trường, gia đình và xã hội, nhưng hiện nay trách nhiệm lại dồn về phía nhà trường, trong khi nhà trường thiếu chế tài xử lý. Do đó, cần mời các nhà quản lý giáo dục, thầy cô giàu kinh nghiệm và các nhà phản biện xã hội cùng bàn thảo để đưa ra hệ thống xử lý vi phạm thống nhất.

Quan trọng nhất là xây dựng một bộ tiêu chuẩn cơ bản, hướng dẫn rõ ràng về khen thưởng và kỷ luật, xác định rõ mức độ vi phạm nào thì xử lý ra sao để đảm bảo “đúng người, đúng vi phạm, đúng thời điểm, đúng lứa tuổi”.

Trên quan điểm kỷ luật không phải để trừng phạt mà là cơ hội để học sinh nhìn lại bản thân và sửa sai, tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm đề xuất một quy trình “5 tự”: tự học, tự chủ, tự trọng, tự tin và tự chịu trách nhiệm. Trong đó, tự chịu trách nhiệm là cốt lõi. Học sinh vi phạm không chỉ viết bản kiểm điểm mà còn phải trình bày cụ thể mình sai ở đâu, hậu quả thế nào, kèm theo 5 điều suy ngẫm để thay đổi bản thân.

Ông cũng gợi ý việc đình chỉ tạm thời vẫn có thể áp dụng, nhưng học sinh vẫn phải đến trường để tham gia tư vấn, hỗ trợ. Thầy Trần Mạnh Tùng thì cho rằng phải xây dựng một hệ thống tư vấn tâm lý học đường chuyên nghiệp. Tỉ lệ lý tưởng là 1 chuyên viên tâm lý/500-800 học sinh, đồng thời xây dựng các trung tâm tư vấn công lập ở cấp phường, xã để hỗ trợ các trường hợp phức tạp hơn.

Trước mắt, để thực hiện thông tư, ông Nguyễn Xuân Đắc - Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Hoa Thám (phường Tân Bình, TPHCM) - cho hay: nhà trường phải ngăn chặn vi phạm từ gốc bằng cách điều chỉnh nội quy phù hợp với Thông tư 19 và công bố công khai để học sinh, phụ huynh, giáo viên cùng nắm.

Nội quy cần quy định rõ những lỗi nào sẽ bị trừ điểm rèn luyện, kể cả hành vi trên không gian mạng như xúc phạm, bịa đặt, chửi thề… Học sinh vi phạm sẽ bị ghi nhận, trừ điểm, từ đó ảnh hưởng đến xếp loại chung. Ví dụ, học lực giỏi nhưng điểm rèn luyện khá thì không thể xếp loại giỏi hay xuất sắc.

“Việc quản lý không chỉ dừng ở bản kiểm điểm. Nếu học sinh tái phạm nhiều lần, nhà trường cần mời phụ huynh đến trao đổi, cùng tìm giải pháp. Quan trọng là thông tin kịp thời qua sổ liên lạc điện tử, tin nhắn, mạng xã hội để gia đình phối hợp quản lý. Điều này giúp tránh việc tạo ra một thế hệ học trò quen được nuông chiều, thiếu sự quản lý đồng bộ” - ông nhấn mạnh.

Tương tự, cô Nguyễn Thị Thanh thông tin, thời gian tới, trường sẽ phát huy vai trò của phòng tư vấn tâm lý học đường, phối hợp chặt chẽ giữa giám thị, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và phụ huynh trong giáo dục đạo đức cho học sinh. Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT cần có hướng dẫn rõ ràng, cụ thể, với lộ trình từng bước cho các trường. Từ đó, các trường thực hiện và khi gặp khó khăn thì đề xuất để tháo gỡ chứ không thể thay đổi trong ngày một, ngày hai.

Uông Ngọc - Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI