Khi bạo lực len lỏi học đường dưới vỏ bọc hỗ trợ

06/01/2026 - 12:06

PNO - Khi bạo lực được dung thứ dưới danh nghĩa hỗ trợ hay rèn luyện, đó là lúc cả hai lĩnh vực này đánh mất lý do tồn tại của mình.

Sáng 23/12/2025, tại khu vực đồi Trại Lốc thuộc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, một học viên 17 tuổi được đưa đi cấp cứu trong tình trạng sức khỏe suy kiệt sau quá trình sinh hoạt và lao động tập thể. Hai ngày trước đó, em được gia đình gửi vào trung tâm để tham gia chương trình rèn kỷ luật và kỹ năng sống. Đến chiều cùng ngày, em được đưa về nhà và tử vong.

Cơ thể cháu Nam - học viên Trung tâm công tác xã hội Hải Hà - chi chít các vết bầm do bị đánh. Ảnh do gia đình cung cấp
Cơ thể cháu Nam - học viên Trung tâm công tác xã hội Hải Hà - chi chít các vết bầm do bị đánh. Ảnh do gia đình cung cấp

Sau cái chết ấy là hàng loạt lời khai, hình ảnh và lời kể về bạo lực, trừng phạt, sự khép kín phía sau cánh cổng của một cơ sở mang danh công tác xã hội. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can, trong đó có giám đốc trung tâm. Một đứa trẻ rời khỏi gia đình với hy vọng được giúp đỡ, và trở về trong hình hài cuối cùng của đời mình.

Là một người làm giáo dục, tôi hiểu rằng vụ việc này không thể được nhìn giản lược như một tai nạn hay một hành vi cá biệt. Bởi nó phản ánh một sự đổ vỡ nghiêm trọng trong cách xã hội đối xử với những đứa trẻ yếu thế nhất.

Cần nói thẳng một điều để tránh ngộ nhận. Trung tâm công tác xã hội không giống một cơ sở giáo dục thông thường. Những nơi như vậy thường tiếp nhận trẻ tự kỷ, trẻ chậm phát triển, trẻ khuyết tật, trẻ gặp khó khăn về hành vi, cảm xúc, hoặc những em bị gắn nhãn “hư”, “nghiện game”, “khó dạy”. Đây là nhóm trẻ có năng lực tự bảo vệ thấp hơn, khả năng phản kháng yếu hơn, và mức độ phụ thuộc vào người chăm sóc cao hơn rất nhiều so với trẻ em trong môi trường học đường phổ thông.

Chính vì thế, công tác xã hội về bản chất không phải là dạy cho ngoan, càng không phải là uốn cho vào khuôn. Nó là hoạt động hỗ trợ, can thiệp và phục hồi, đòi hỏi trình độ chuyên môn, hiểu biết tâm lý, kỹ năng kiểm soát cảm xúc và một chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp rất cao. Bất kỳ sự nhầm lẫn nào giữa hỗ trợ và trừng phạt, giữa can thiệp và áp chế, đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt khi đối tượng là trẻ vị thành niên.

Sau vụ việc, trên không gian mạng xuất hiện một vài bình luận như phụ huynh không lo nổi cho con thì trách ai, gửi con đi như vậy thì phải chấp nhận rủi ro. Đây là một lập luận dễ nói, và cũng rất dễ làm người ta nhẹ lòng, vì nó đẩy trách nhiệm về phía gia đình. Tuy nhiên, từ góc độ giáo dục và công tác xã hội, đây là một cách nhìn đơn giản hóa vấn đề.

Gia đình có thể thiếu thời gian, thiếu kỹ năng, thiếu nguồn lực để hỗ trợ con, đặc biệt khi đối diện với trẻ có nhu cầu đặc biệt. Nhưng việc xã hội cho phép tồn tại những cơ sở mang danh hỗ trợ mà lại vận hành bằng bạo lực không thể được biện minh bằng sự bất lực của phụ huynh. Chúng ta nên bảo vệ những người yếu thế nhất, chứ không quy trách nhiệm cho những người đã ở trong tình thế khó khăn.

Ở góc độ giáo dục học, điều khiến tôi lo ngại chính là sự nhập nhằng giữa hỗ trợ và thuần hóa. Giáo dục và công tác xã hội đều hướng tới việc giúp con người tăng năng lực tự chủ, khả năng hiểu và điều chỉnh hành vi của mình. Thuần hóa thì tạo ra sự vâng phục bằng sợ hãi. Khi một trung tâm tiếp nhận trẻ yếu thế nhưng lại sử dụng bạo lực để tạo trật tự, nó đang đi ngược lại hoàn toàn với mục tiêu tồn tại của chính mình.

Là giảng viên đại học, tôi luôn nhấn mạnh với sinh viên rằng kỷ luật trong giáo dục và công tác xã hội chỉ có ý nghĩa khi nó được đặt trong khuôn khổ bảo vệ phẩm giá con người. Với trẻ tự kỷ, trẻ chậm phát triển hay trẻ gặp vấn đề hành vi, việc sử dụng bạo lực không chỉ sai về mặt đạo đức, mà còn phản khoa học. Nó không những không giúp trẻ tiến bộ, ngược lại còn làm trầm trọng thêm sang chấn tâm lý, phá vỡ cảm giác an toàn vốn đã mong manh.

Điều khiến tôi trăn trở hơn cả là việc những mô hình như vậy có thể tồn tại trong thời gian dài, thu nhận nhiều học viên và hoạt động gần như bình thường. Điều đó cho thấy xã hội đang thiếu một nhận thức đúng đắn về công tác xã hội. Nhiều người vẫn xem đó như một nơi gửi gắm cuối cùng, một giải pháp thay thế khi mọi thứ khác đều bế tắc.

Vụ việc này cũng đặt ra một câu hỏi nghiêm túc về đạo đức nghề nghiệp. Làm việc với trẻ yếu thế đồng nghĩa với việc nắm giữ quyền lực rất lớn đối với cuộc sống của các em. Quyền lực ấy đòi hỏi sự tự chế, năng lực chuyên môn và cơ chế giám sát chặt chẽ. Khi bạo lực xuất hiện trong môi trường công tác xã hội, đó là sai phạm cá nhân, và cũng là dấu hiệu của sự đổ vỡ hệ thống.

Cái chết của học viên 17 tuổi ở Hải Hà buộc những người làm giáo dục như tôi phải tự hỏi về trách nhiệm lên tiếng của giới chuyên môn. Chúng ta nói nhiều về đổi mới giáo dục, về thành tích, về công nghệ, nhưng có lẽ chưa đủ quyết liệt trong việc bảo vệ những chuẩn mực đạo đức tối thiểu ở những không gian nằm ngoài trường học chính quy. Sự im lặng, trong trường hợp này, là một dạng thất bại.

Giáo dục và công tác xã hội đều tồn tại để bảo vệ con người trong những giai đoạn mong manh của cuộc đời. Khi bạo lực được dung thứ dưới danh nghĩa hỗ trợ hay rèn luyện, đó là lúc cả hai lĩnh vực này đánh mất lý do tồn tại của mình. Và nếu cái chết của đứa trẻ 17 tuổi ấy không buộc xã hội xác lập lại ranh giới đạo đức trong cách chúng ta đối xử với trẻ yếu thế, thì bi kịch này rất khó là bi kịch cuối cùng.

Lê Hoài Việt

(Giảng viên Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI