Menu

Ly hôn không dám về nhà vì ngán chị dâu

11:30 27/10/2019

pno
Ly hôn, tôi dắt con gái ra khỏi nhà, bạn đã thuê cho tôi một căn phòng nhỏ dù nhà mẹ tôi ở cách đó không xa. Sở dĩ tôi không về nhà mẹ vì sợ chồng quậy và... ngán bà chị dâu.

Chồng cũ người có lỗi, nhưng vì tôi là người làm đơn ra toà, nên anh ta sẽ không để tôi yên. Anh ta sẽ tìm tôi làm ầm ĩ ít nhất vài trận. Tôi không muốn cha mẹ tôi chứng kiến cảnh này. Thêm một lý do nữa là tôi không muốn ở chung nhà với chị dâu. 

Ly hon khong dam ve nha vi ngan chi dau
Ảnh minh hoạ

Nhưng tôi không nghĩ mẹ ruột của chị dâu lại chủ động gọi cho tôi, nói hai mẹ con tôi cứ về nhà bà ở. Ông đã mất từ lâu, con gái lấy chồng, con trai lấy vợ, nên bà ở một mình. Bà còn lấy lý do nhà bà gần trường con gái tôi, và bà sẽ giúp tôi đưa đón trông nom con để thuyết phục tôi. 

Tất nhiên là tôi từ chối, cũng vì không muốn bà chứng kiến cảnh chồng cũ tôi tìm đến gây sự. Nhà tôi đã thuê, đồ đạc cũng dọn xong, và thẳng thắn mà nói, tôi với bà có liên quan gì mà tôi về nhà bà ở? Bà đành nói ra lý do thực sự của mình. Là bà sợ tôi về nhà mẹ sẽ va chạm với cô con gái ghê gớm của bà. Ngày tôi chưa lấy chồng, chị luôn là người gây sự và bắt bẻ tôi từng chút. 

Tôi có nuôi một con chó nhỏ trong phòng. Nó chẳng làm phiền ai, vì ngoài phòng tôi, nó chỉ ra ban-công chơi, không khi nào xuống nhà hay ra sân. Nhưng chị vẫn ngứa mắt, bảo chó mà cho ở trong nhà, chiều như chiều vong, làm Ô-sin cho nó. Rồi chị kêu nó hôi hám, mùi đồ ăn của nó làm chị không chịu nổi.

Tôi đã nhịn hết mức vì không muốn làm bà cô đành hanh. Chó nuôi trong nhà, ngày nào cũng lau người, tuần tắm một lần, và ăn hạt thì lấy đâu ra mùi hôi. Nhưng vì chị vừa cấn bầu nên tôi đành mang chó gửi bạn.

Thắng được một lần ắt có lần sau. Tống được con chó đi, chị lại ý kiến với mấy chậu hoa tôi trồng. Hoa hồng chị kêu buồn ói, nguyệt quế chị kêu nhức đầu. Mai chiếu thủy chị nói mùi hắc. Tôi phải dời mấy chậu hoa sang nhà bạn để mong yên thân. 

Tôi có người yêu, vì mỗi phòng một tầng nên khi anh đến, chúng tôi thường ngồi ở ban-công trước phòng tôi. Chị thi thoảng đảo qua đảo lại rồi bóng gió: “Con gái con lứa dắt trai về nhà, khéo ễnh ra mất mặt...”. Lần này thì tôi không chịu được nữa. 

Mẹ và anh trai sau bao lần khuyên tôi nhẫn nhịn, đến nước này cũng đành im lặng, không dám bênh chị một câu. Tôi nhờ mẹ mời mẹ chị sang và nói thẳng trước cả nhà là tôi nhịn đủ rồi. Tôi là “bà cô” mà còn chưa đanh đá, chị là con dâu chứ không phải bà cố tổ mà có quyền chèn ép lấn lướt cả nhà. Cơm không nấu nhưng chị chê nhạt chê mặn, nhà không lau dọn nhưng chị than bừa bộn... 

Đang điên tiết, tôi nói luôn là chị đừng vì đang mang bầu con cháu nhà tôi mà có quyền đành hanh. Ngoài chị, còn cả trăm người có thể. Và chuyện chị dè bỉu tôi, là lần cuối tôi nhường. Nếu chị muốn biết tôi có thể làm gì thì cứ tiếp tục cư xử như vậy.

Ly hon khong dam ve nha vi ngan chi dau
Ảnh minh họa

Tôi biết chị ghen ghét tôi vì nhiều lý do. Thứ nhất, tôi ít tuổi hơn chị và xinh xắn hơn. Tôi hai bằng đại học và đang học thêm nữa, trong khi chị chỉ có bằng cao đẳng. Tôi đang có công việc thu nhập cao ở công ty nước ngoài, và không thiếu lời mời về làm thêm, trong khi chị chỉ là nhân viên bình thường ở phòng nhân sự. 

Chị đôi lần bóng gió nói tôi xin cho chị vào mấy nơi người ta mời. Nhưng tôi từ chối và nói nếu có việc thích hợp sẽ báo. Những chỗ này đều có yêu cầu cao, chị không đủ tiêu chuẩn. Nhưng chị cho là tôi ích kỷ không muốn giúp. Hôm nay tôi nói tôi không giúp thì sao, tôi nhịn chị bấy lâu vì cha mẹ và anh trai thôi, chứ chị đã bao giờ coi tôi là em đâu mà tôi phải bỏ công sức ơn nghĩa vì chị.

Tất nhiên đã là tính cách thì khó thay đổi. Tôi đi lấy chồng rồi, nhà cũng đâu có yên. Cha mẹ tôi đôi lần nói anh chị ra ở riêng, nhưng chị không chịu, nói ở riêng ai cơm nước, đón con, trông con? Và khi không vừa ý điều gì, chị lại kêu số chị không ra gì mới lấy phải anh. Trong khi tôi lấy chồng là có ngay nhà riêng ở gần trung tâm, con sinh ra được chăm sóc đủ thứ, được học hành này kia.

Tôi nói với mẹ của chị: “Bác biết tính con gái thì nên khuyên chị. Anh trai con nhịn cũng nhiều rồi. Ảnh nhịn phần ảnh, chớ chị cứ động chạm ba mẹ, rồi xéo xắt tới con là ảnh không nhịn thêm đâu. Gì cũng có giới hạn thôi”. Nhìn bà buồn bã mà tôi thương. Cũng vì ngày trước thương chị sớm mất cha, bà nuông chiều chị, nên mới có ngày hôm nay.

Chị quen thói muốn gì được nấy nên ảo tưởng mình hơn người, thấy ai hơn mình là khó chịu ghen ghét. Lúc nào chị cũng muốn người ta phải thấp hơn mình, chiều chuộng mình. Anh tôi đôi lần muốn ly hôn để chị còn kịp tìm người mới. Đàn ông dù thương yêu vợ tới mấy cũng khó mà chấp nhận một người nay xúc phạm cha mẹ, mai bới móc chồng và gia đình chồng, ngày kia lấy con cái ra làm áp lực…

Những ngày tới, vì chuyện ly hôn, hẳn tôi cũng khó mà yên với chị. Dù từ lần tôi nói thẳng, chị cũng đã biết sợ mà bớt lại rồi. Hy vọng chị đổi tính đổi nết vì bản thân và mọi người xung quanh. Nhưng cách mẹ chị lo lắng bảo bọc con lại không khiến tôi cảm động mà thêm ngán ngẩm. 

Thái Phan