PNO - Tốt nghiệp ngành đồ họa tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam, nhưng với Phạm Ngọc Trâm, thêu tay đã bắt đầu từ rất lâu trước đó. Có lẽ từ khi Trâm còn là cô bé 4-5 tuổi được bà ngoại và mẹ dạy thêu, rồi cấp II đạp xe lên Hàng Bồ tìm chỉ thêu, và cả những năm tháng vừa ký họa vừa ngồi thêu cùng bà con dân tộc trong những chuyến đi thực tập… Từng làm nhiều công việc liên quan tới sáng tạo, thiết kế, viết lách… nhưng chỉ khi nhận ra “mình là ai, mình sẽ làm gì để sống một cuộc đời có ý nghĩa”, mới là lúc cô cho phép bản thân theo đuổi thêu thùa như một con đường độc lập.
"Bắt" mạch di sản từ thêu
Phóng viên: Những năm tháng học thêu tại Paris mang lại cho chị điều gì khác so với không gian thêu của mẹ chị?
Nghệ sĩ thêu Phạm Ngọc Trâm: Ở Ecole Lesage Paris, nơi theo học, tôi được truyền cảm hứng về giá trị của sáng tạo cá nhân trong nghề thêu, khác với ở Việt Nam khi đó thêu là sản phẩm thủ công từ tập thể làng nghề. Cách tổ chức quy trình làm việc, nhà xưởng và lớp học cũng giúp tôi nhìn ra những tiểu tiết quan trọng trong việc thực hành nghề thêu chuyên nghiệp.
![]() |
Với nghệ thuật thêu, tôi đặc biệt bị thu hút bởi những điều mang tính di sản và đã tồn tại lâu đời, những bài thêu, kỹ thuật cổ dường như đã bị quên lãng, những cách tạo hình, tạo khối thể hiện cách nghĩ, cách cảm rất riêng của mỗi dân tộc. Tôi thường tranh thủ cuối tuần đi “giao lưu” về thêu, về nhuộm với các bạn nghề ở châu Âu, đi thật nhiều bảo tàng và triển lãm chuyên đề thêu thùa, Textile Art. Càng xem nhiều tôi càng nhận ra mỗi người sẽ bay được cao hơn, xa hơn nếu họ hiểu và nắm bắt được di sản, câu chuyện, tiếng nói của chính dân tộc mình.
* Textile Art là một khái niệm khá… nghệ thuật và tân thời, điều gì đã khiến chị có ý tưởng gắn kết giữa textile với các di sản nghệ thuật của Việt Nam và cụ thể ở đây chị đã áp dụng những gì?
- Textile dịch ra tiếng Việt là vải sợi, như vậy Textile Art hiểu nôm na là nghệ thuật tạo hình từ vật liệu mềm, vải sợi và thêu thùa khâu vá. Di sản nghệ thuật của cha ông vốn đã ngấm vào tâm hồn mình một cách tự nhiên, nên từ những bức tranh thêu đầu tiên, tôi cũng tự nhiên mà “vay mượn” vốn cổ cho những tạo hình trong tranh: đoàn đua thuyền rồng với những anh trai làng vạm vỡ mượn từ mảng chạm khắc đình làng Việt, họa tiết hoa cúc trên bệ đá thời Trần, dáng ngồi gảy đàn tính rất “tình” của nghệ sĩ nhã nhạc. Tôi cũng “vay mượn” tinh thần dân gian hóm hỉnh, bảng màu vui tươi trong những bức tranh thêu phong cách ngây thơ 10 năm trước.
|
Nhìn lại mình, tôi thấy mỗi người Việt Nam nói chung và nghệ sĩ Việt Nam đều may mắn sinh ra với mạch nguồn di sản dân tộc dồi dào, không chỉ trong lĩnh vực nghệ thuật tạo hình mà cả thơ ca, văn hóa, lịch sử và thiên nhiên giàu có… Mỗi cá nhân có thể thu nạp và tự tạo nên một “kho vốn cổ” bên trong mình mà không sợ cạn kiệt hay trùng lặp với ai.
* Thật ra ở các làng nghề thêu thì điều này không khó, nhưng để có sự khác biệt, chị đã thực hành điều gì?
- Tôi nghĩ, làng nghề là nơi sứ mệnh gìn giữ và bảo tồn nghề thêu được diễn ra một cách tự nhiên bởi thêu truyền đời qua nhiều thế hệ. Mẫu thêu được lưu dưới dạng bản vẽ trên giấy can, được in lên vải và sau đó cứ thế mà thêu lên y hệt. Một cách nào đó, ở làng nghề thêu, các sản phẩm đều được thực hiện y như mẫu, đạt yêu cầu của đơn hàng, tiết kiệm chi phí và thời gian sản xuất vì mọi việc đã đi theo một guồng quay quen thuộc của việc “làm”.
Hướng tiếp cận của một nghệ sĩ độc lập khác về cách làm lẫn mục đích, và ở giai đoạn này tôi vẫn coi mình là một người “học”. Đối với mẫu thêu cổ, tôi dành nhiều thời gian khai thác sâu về khía cạnh di sản ở cả hai hướng nghiên cứu và thực hành. Ở hướng nghiên cứu, tôi đối chiếu và tìm tòi mẫu thêu tương tự ở các bức tranh thêu cổ, so sánh với cùng bài thêu tương tự ở mẫu thêu cổ của những nước đồng văn như Nhật Bản, Hàn Quốc để tìm xem điều gì làm nên vẻ đẹp đặc trưng của thêu Việt Nam. Ở hướng thực hành, tôi đi tìm những chất liệu từ Việt Nam, mua sợi tơ tằm về tự nhuộm với các màu tự nhiên giống như các cụ đã làm ngày xưa, tự tay thêu lại theo tỉ lệ 1:1 các tấm thêu cổ với mong muốn học được những kỹ thuật thêu mà ngày nay đã không còn phổ biến ở làng nghề.
Kiên nhẫn và sống chậm
* Có thể thấy chị là người sôi nổi, nhưng thêu, lại là một công việc phải ngồi yên một chỗ, kiên trì, kỹ lưỡng và cẩn trọng. Chị có thay đổi mình, khi bắt đầu… “dấn thân” vào việc thêu thùa?
- Tôi không chỉ sôi nổi mà còn thiếu kiên nhẫn và rất nhiều thiếu sót. Nhưng, tôi vẫn nhớ cái lần ngồi cùng một phụ nữ người Thái bên cửa sổ nhà sàn, chờ cô chậm rãi gỡ từng nùi tơ rối, nối lại, quay tiếp vào guồng. Trong ánh nắng dịu chiếu qua tán lá, dáng ngồi, cử chỉ và nhất là vùng không gian quanh cô toát ra vẻ bình yên của sự đằm thắm, nữ tính làm tôi thật sự rung động.
![]() |
| Qua các tác phẩm của mình, Ngọc Trâm luôn muốn góp phần bảo tồn nghề thêu |
Tôi đã mong mỏi sự bình yên ấy. Bây giờ, khi tôi ngồi thêu chăm chú, mọi người cũng nói là họ cảm nhận sự dịu dàng và bình yên như vậy. Hành trình với nghệ thuật thêu cũng là hành trình sống, “người thế nào thì tranh thế đó”, có lẽ tôi cũng thay đổi qua năm tháng theo một cách tự nhiên mà không phải tính toán hay ép mình một lộ trình nào cả.
* Rất nhiều người ngạc nhiên khi tại không gian trình diễn thêu của chị ở dự án Cảm thức Đông Dương vào cuối 2024 thu hút rất nhiều người trẻ. Đó có phải cũng là một “kết quả”?
- Trong không gian thêu tại Cảm thức Đông Dương, tôi giới thiệu tới công chúng lần đầu tiên những hiện vật tranh thêu thời Đông Dương, và bất ngờ khi rất đông khán giả trẻ cũng xúc động trước những vẻ đẹp đã phai màu thời gian đó và để tâm tới giá trị văn hóa, những câu chuyện lịch sử đằng sau chúng. Rất nhiều đối thoại sâu sắc đã diễn ra ngay trong không gian thêu đó. Mọi người cũng đặc biệt yêu thích những búi chỉ thêu tơ tằm đủ màu sắc do chính tay tôi nhuộm, các em nhỏ sờ nắm, đưa lên mũi ngửi mùi hoa, mùi cây một cách thích thú; các họa sĩ rung cảm với bảng màu rực rỡ mà lại tinh tế được tạo nên từ chính cây cỏ, vật liệu trong nước như ngàn xưa đã từng.
* Cảm thức về tết của chị có nhiều sắc màu, như bảng màu chỉ thêu của chị?
- Tôi yêu mọi điều về ngày tết truyền thống. Những ngày cuối năm là tất bật dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa với hoa đào, thược dược, lay ơn, thăm mộ ba, mộ tổ tiên… Đêm giao thừa là khoảnh khắc cả gia đình mặc áo dài thật đẹp, ngoài sân là mâm cúng cuối năm, cùng chờ đón giây phút thiêng liêng để cầu nguyện và chúc mừng nhau, trẻ con hân hoan được tiền mừng tuổi. Sáng mùng Một là bữa cỗ tân niên theo truyền thống Hà Nội.
Các bữa cỗ tết, màu sắc và hương vị đều đặc biệt, đẹp đẽ hơn ngày thường, lúc chuẩn bị có hơi vất vả nhưng kỷ niệm đọng lại trong lòng mỗi người đều là sự ấm áp đủ đầy.
* Xin chân thành cảm ơn chị! Chúc chị luôn tràn đầy năng lượng và đam mê cháy bỏng để có những sáng tạo tuyệt vời kết nối giá trị văn hóa truyền thống với hiện đại.
Lan Anh (thực hiện)
Ảnh do nhân vật cung cấp
| Chia sẻ bài viết: |
Ngày 18/5, Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức kỷ niệm 51 năm Ngày phát hành số báo đầu tiên (19/5/1975 - 19/5/2026).
Bị bạn gái chặn liên lạc, T. đến cơ quan công an trình báo vụ bắt cóc trẻ em để mượn tay công an tìm kiếm bạn gái.
TPHCM đang nghiên cứu phương án xây dựng tuyến đường trên cao dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh với quy mô 6 làn xe.
Đội U17 nữ CHDCND Triều Tiên thắng Nhật Bản 5-1 để vô địch U17 châu Á 2026 vào sáng 18/5.
Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỉ USD dự kiến sẽ được vận hành phát điện trong năm 2030.
Công an TPHCM đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin trên mạng xã hội quảng cáo liên quan sản phẩm thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV.
Nguyễn Trần Khánh Huy thuê 2 ô tô trị giá 700 triệu đồng rồi mang đi cầm cố 250 triệu đồng và bị bắt giữ.
Sử dụng loạt ứng dụng trò chơi trực tuyến để sát phạt xuyên tỉnh thành, 11 đối tượng bị khởi tố.
Phòng An ninh chính trị nội bộ đã xử lý 2 trường hợp thi hộ tại kỳ thi đánh giá năng lực do trường Đại học Văn Lang tổ chức.
Xót xa trước hoàn cảnh của cháu T., thầy Trung đã nhận đỡ đầu đến hết lớp 12.
Hoàng Văn Thương đã nhiều lần quan hệ tình dục với bé gái 15 tuổi.
để giữ được những mái nhà tranh mộc mạc ở Kim Liên, tỉnh Nghệ An, những người thợ đã âm thầm với rất nhiều công việc như cắt lá mía, phơi khô...
Nhiều trường học ở TPHCM số hóa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, giúp học sinh tiếp cận thông tin về Bác rộng mở, sinh động hơn.
Theo bà Nguyễn Thị Phương Thơm Em, tờ Phụ nữ TPHCM được bạn đọc yêu mến nhờ nội dung gần gũi, giàu tính nhân văn.
Trong 51 năm tồn tại và phát triển, Phụ nữ TPHCM không chỉ là tờ báo chuyển tải thông tin mà còn là nhịp cầu kết nối hội viên phụ nữ
Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, tuổi thơ của bà Châu gắn với nhiều mất mát và biến động.
Hơn trăm năm trước, từ Bến Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành lên tàu, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước.
Đó là nhận xét của bà Trịnh Thị Thanh về Báo Phụ nữ TPHCM trong cuộc trò chuyện với phóng viên nhân kỷ niệm 51 năm ngày thành lập báo.