Menu

Cầm chắc cái chết, người cha định từ bỏ cuộc sống, nhưng bừng tỉnh vì con gái

06:30 04/09/2017

pno
“Bố ơi có phải sắp khai giảng rồi không? Nhỡ con không theo kịp các bạn thì làm thế nào?”, em Từ Tử Tịnh, 10 tuổi buông điện thoại xuống, kéo vạt áo cha, anh Từ Quốc Huy và hỏi.

Nhưng đối mặt với nụ cười ngây thơ của con, anh Huy không biết phải trả lời thế nào.

“Giờ chúng ta đừng nghĩ đến chuyện đi học, chữa khỏi bệnh đã rồi nói sau”, cậu bé ở giường bệnh bên cạnh nói với Tử Tịnh.

Nghe cuộc nói chuyện của 2 đứa trẻ, mắt anh Huy đỏ lên, anh vội quay đi, không muốn để bọn trẻ nhìn thấy bộ dạng ấy của anh.

Cam chac cai chet, nguoi cha dinh tu bo cuoc song, nhung bung tinh vi con gai
 Mấy năm nay xảy ra biến cố khiến anh Huy bạc quá nửa mái đầu, và anh cũng trở thành người luôn trầm ngâm, ít nói. 

Ba năm trước, anh Huy được chẩn đoán xác định mắc ung thư hạch bạch huyết giai đoạn cuối. Anh chìm trong đau khổ và tuyệt vọng, và anh không muốn làm liên lụy đến vợ con nên đã quyết định phó mặc số phận mà không chữa trị gì.

Nhưng đâu ai ngờ, mùa hè năm nay, đứa con gái 10 tuổi của anh được phát hiện mắc ung thư máu giai đoạn cuối. Để cứu chữa cho con, anh Huy quyết định phải kiên trì tiếp tục sống. “Tôi muốn bên cạnh con đến ngày nó khỏe lại, chỉ có như vậy tôi mới yên lòng ra đi.”

Anh Huy là người Chiết Giang (Trung Quốc), năm nay 46 tuổi. Anh có dáng người nhỏ nhắn gầy gò.

Ngoài nhà của mình ra thì nơi anh quen thuộc nhất chính là bệnh viện trung tâm Kim Hoa, với những dãy nhà cao tầng toàn mùi thuốc khử trùng, nơi mà anh vừa sợ vừa ghét lại vừa cho anh hi vọng.

Ngày 28/6, Tử Tịnh liên tục sốt cao, sau khi được truyền nước mà không thấy đỡ, em được chuyển đến bệnh viện Kim Hoa khám và điều trị.

Các bác sĩ thông báo Tử Tịnh cần chích tủy để làm sinh thiết, trong lòng anh tràn ngập nỗi bất an và sợ hãi. Và kết quả sinh thiết khiến vợ chồng anh lặng người, con gái họ mắc bệnh máu trắng cấp tính.

Lúc vừa mới nằm viện, cô bé Tử Tịnh vẫn rất vui vẻ, lúc chụp ảnh cho em, em luôn nở nụ cười tưới rói. Nhưng trái lại, khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ ấy, người nhà em đau lòng vô cùng, không ngăn nổi dòng nước mắt.

Thấy vậy, cô bé thắc mắc: “Sao cả nhà mình mắt ai cũng đỏ thế bố?” Anh dùng đủ lí do để đáp lại: “Chắc vừa nãy ngoài hành lang có người hút thuốc nên mọi người bị cay mắt thôi con.”

Đối với việc mang bệnh, anh Huy luôn cảm giác con gái anh có thể cảm nhận được đôi chút, chỉ là không biết tường tận thôi. Giữa tháng 7, để tiện cho điều trị, Tử Tịnh phải cắt đi mái tóc dài, cô bé rất buồn, ban đầu còn khóc lớn nhưng sau đó anh Huy phải dỗ dành và cả nói dối mãi bé mới đồng ý.

Trước ngày phải cắt tóc, anh Huy mua cho con chiếc mũ lưỡi vịt màu đen. Nghĩ đến cảnh từ một cô bé xinh đẹp với mái tóc bện đuôi sam nay lại trở nên trọc lốc, anh thương con vô cùng.

Đầu tháng 8, Tử Tịnh chính thức bắt đầu xạ trị. Ngày hôm đó, anh đưa con đến khoa máu, con anh phải một mình vào phòng khám chữa bệnh, còn anh đợi ngoài cửa.

Ngồi đợi mà lòng anh đau như cắt: “Giai đoạn tôi từng trải qua rồi, một mũi kim tiêm dài 30cm xuyên từ bắp tay đến tận tim, nỗi đau mà tôi chẳng dám nhớ đến nữa…”

Tử Tịnh bước ra khỏi phòng, vốn dĩ anh định an ủi vỗ về con, nhưng bé vội nói: “Con không khóc đâu bố.” Anh Huy nghe vậy vội quay đi không để con nhìn thấy giọt nước mắt của anh.

Nếu theo kế hoạch điều trị của bác sĩ, anh Huy cũng phải tiến hành xạ trị vào tháng 7, tháng 8, nhưng anh đã bỏ qua, vì điều kiện kinh tế không cho phép. Anh khóc mà nói với bác sĩ: “Tôi không thể, tôi còn con gái bị máu trắng, tôi phải cứu con.”

Người thân thấy anh Huy vì con mà không chịu đi bệnh viện, trong lòng lo lắng bộn bề. Rồi em gái anh Huy khuyên anh nên đi bệnh viện, không ngờ bị Tử Tịnh nghe thấy.

Đợi khi mọi người đã về hết rồi, Tử Tịnh đến trước mặt bố, nói: “Vừa nãy dì nói cái gì bỏ cuộc hả bố? Bố đi khám đi, bố chữa trước rồi đến lượt con” - anh Huy không ngờ con anh lại có thể nói ra được những lời này.

“Đợi con khỏe rồi bố sẽ đi”, anh Huy đáp lại.

Trong lần xạ trị đầu tiên đó, Tử Tịnh bị phản ứng thuốc, em không ngừng nôn mửa, bạch cầu giảm nhanh, miệng em bị lở loét, không thể ăn được.

Đói bụng đến không chịu được nữa em bật khóc, anh Huy thấy mình bất lực, điều duy nhất anh có thể làm là bên con, động viên con: “Con phải kiên cường, con là đứa bé giỏi nhất.”

Bác sĩ điều trị chính cho Tử Tịnh nói, những gì Tử Tịnh phải trải qua bây giờ mới chỉ là giai đoạn đầu, những phản ứng không hợp thuốc cũng chỉ mới bắt đầu.

Nghe vậy, anh Huy biết mình phải tiếp tục sống tốt. “Vì những nỗi đau sắp tới, tôi phải tiếp tục sống để cùng con chịu đựng, cùng con vượt qua.”

 Chị (nguồn CN)