Cha tôi là thợ sửa xe. Áo quần ông lấm lem để con được học hành. Món quà vô giá ông cho con cháu là sống trọn với đam mê học tập.
2 tấm hình cũ khơi dòng ký ức ùa về. Và nếu có duyên, trái đất xoay tròn, hội ngộ, biết đâu một ngày, tôi và bạn gặp lại nhau.
Đây là tấm ảnh đầu tiên, cũng là cuối cùng và duy nhất mà tôi chụp với ngoại, cùng 2 chị em họ.
Suốt 46 năm hôn nhân, năm nào kỷ niệm ngày cưới chúng tôi cũng chụp ảnh và đây là một trong những bức hình kỷ niệm chúng tôi yêu thích nhất.
Đời Lỳ không hề phẳng lì nhưng Lỳ đã cố vượt qua, lì đòn để hơn 1 năm rưỡi sau Lỳ đi được và nói được.
Đã 20 năm sống trong con hẻm nhỏ ấy, chúng tôi luôn thấy ấm áp, dù cuộc sống mỗi người vẫn tất bật với nhiều áp lực, thử thách.
Trong bộ ảnh của tôi, hình ảnh những em bé vùng cao luôn có sức cuốn hút đến lạ kỳ. Gương mặt các em luôn toát ra sự trong sáng, ngây thơ.
Bà ngoại tôi năm nay ngoài 80 tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái. Ai cũng nói bà tôi rất đẹp, con cháu không sánh bằng.
6 tháng sau khi sinh em bé thứ 2, tôi có chuyến đi vài ngày với đồng nghiệp và đó là chuyến đi khiến tôi có bức ảnh “vượt sóng”.
Ngắm 2 cha con từ phía sau, cảm giác ấm áp lấp đầy trái tim, tôi biết mình đang được sống trong yêu thương.
Đã 2 tháng trôi qua, tôi vẫn còn rơi lệ khi nhắc đến chuyến đi ấn tượng nhất trong đời.
Từ ngày có con, cả ba và mẹ đều trở thành nhiếp ảnh gia, mặc cho siêu mẫu là con lúc đó đang ngủ, khóc, mếu hay cười...
Đa phần con người ai cũng thích nghe chuyện thiên hạ mà quên đi chuyện mình. Từ chuyện mạng kéo ra ngoài đời, những thông tin nhiễu loạn dễ gây hiểu lầm.
Nay tuổi ba đã cao, những vết thương trong người ba luôn cựa mình đau nhói; ba thở dài, nửa bàn tay vuốt lên mái tóc bạc.
Tấm ảnh này chụp hồi tháng Sáu, lúc nội "khăn gói" về thăm quê ở Nghệ An. Trông nội vẫn rất háo hức, vì rất lâu rồi mới được về quê.
Thời ấy, chúng tôi chỉ có một vài nơi để đi và hầu như mọi gia đình đều đến đài liệt sĩ chụp hình.
Hóa ra tôi đã từng xuất hiện chung với ba trong một tấm hình, dù ba chỉ vô tình lọt vào ống kính, phải nhìn thật kỹ mới nhận ra.
Nhìn bức ảnh, trong tôi rộn lên thật nhiều cảm xúc. Cảm xúc của người bước qua cửa tử, hạnh phúc khi được thưởng thức bữa ăn ngon nhất trần gian...
Lao động giúp ông vừa đỡ buồn nhớ bà vừa ra mồ hôi cho khỏe người.
Người già nên tự lo cho mình, tự làm hài lòng mình, không nên trông chờ con cái mà khiến chúng thêm vất vả.
Tôi biết ơn nụ cười của mẹ. Tôi tự hào vì luôn có tấm gương của mẹ để noi theo, dù hoàn cảnh thế nào cũng không gục ngã.
Người lớn tuổi muốn kết bạn mới, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, họ cho rằng mình không còn nói chuyện thu hút...
“Lớp học” khởi đầu ngày mới bằng việc kiểm tra sức khỏe học viên, kế đến là 30 phút thể dục… Cuối buổi chiều, các cụ sẽ trở về với gia đình.
Tôi đã giữ tấm ảnh ấy cùng lời dặn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thị Bình suốt 40 năm qua.
Chị Ba năm nay 88 tuổi, được phong “chủ tịch hội cây cảnh”, bởi so độ yêu hoa và chịu chơi, “chị Ba số 2 chắc không ai số 1”.