Mái tóc của thuở mười tám, đôi mươi chính là một dạng nhan sắc, là thứ điểm tô cho người con gái nét nữ tính và hấp dẫn.
Sau quãng dài rong chơi, cảm hứng làm việc lại cuộn trào, chị Quỳnh trở lại làm việc say mê và cho ra đời hàng ngàn sản phẩm quilting.
Không ai giống ai về tính nết. Đời đa dạng vì có người này người kia. Mâu thuẫn cũng từ đó. Quan trọng là làm sao chấp nhận được nhau.
Ngày triển lãm, tôi được tận mắt chứng kiến màn trình diễn nghệ thuật cắm hoa của một phụ nữ Việt Nam. Rose đạt giải Bạc.
Thật bất ngờ… tôi đột nhiên trở thành người đi học đàn guitar ở độ tuổi 73.
Nữ nhà báo 88 tuổi Nguyễn Hạc Đạm Thư vừa ra mắt cuốn sách ảnh "Tiếng vọng từ Trường Sơn" để người trẻ so sánh được A Lưới ngày xưa với nay.
Có những người cao tuổi vẫn sống một cuộc đời rực rỡ, vẫn vững vàng trên đôi chân trí tuệ và trái tim của mình.
Có lẽ không có người bạn nào tốt hơn sách, những khi muốn được cuộn mình chìm đắm vào thế giới riêng, tôi luôn nghĩ đến sách.
Đó là chuyến đi ý nghĩa nhất của cả tôi và má. Cảm giác cùng má kéo va li lang thang trên mọi nẻo đường, thật ấm áp và hạnh phúc
Không chỉ độc đáo, áo bà ba còn là nét văn hóa đặc trưng cho vẻ đẹp tâm hồn của những phụ nữ chân quê.
Không đơn giản chỉ là cho đi, phong trào “nuôi tóc” làm tóc giả tặng bệnh nhân ung thư đã lan tỏa cảm hứng cho cả ngàn người.
Cụ bà Nguyễn Thị Thuận (87 tuổi) vẫn cùng con gái đi gần 20 cây số đến tiệm cắt tóc để tham gia chương trình Hiến tóc cho đi yêu thương.
Dù sao thì cuộc sống vẫn cứ trôi. Người già bây giờ có điều kiện để biết lắm thứ. Tân tiến hơn nữa, bà còn vừa đọc vừa biết thả “haha”.
Giờ, bà về nhà rồi thì thế nào? Mọi người thích nghe “thống kê”, thì đây: “Đi chợ. Nấu ăn. Giữ cháu. Đủ thứ như mọi… bà”.
Một giáo viên dạy nhạc đang cùng vợ xây dựng cuộc sống sống du mục. Cứ 2 tháng họ lại đưa con di chuyển tới một vùng đất mới.
Dù bạn tóc đã lốm đốm sợi bạc, khỏi soi gương cũng biết mình có bao nhiêu vết chân chim trên mắt nhưng với má, bạn vẫn là đứa con gái nhỏ.
Người bán gánh cả cái chợ theo mình, len lỏi khắp nơi, kiếm đồng tiền lời vun vén gia đình...
Con trai mất, cha mẹ chồng nhiều lần giục con dâu đi lấy chồng mới.
Trước sự vô thường của cuộc đời, hẳn nhiên việc lập di chúc là nên làm, cần làm.
Tôi sẽ trở thành một bà già hạnh phúc, không lo vật chất thiếu thốn. Tôi sẽ là một bà già đẹp đúng tuổi.
Sống cuộc đời mình muốn, ăn món mình thích, làm công việc mình yêu… là những điều không phải ai cũng đủ dũng khí để thực hiện.
Cứ cuối tuần hoặc khi trời mưa lất phất, chồng lại rủ “nhậu vợ ơi”. Anh cũng trở thành “chuyên gia” ngâm rượu.
Bà nói to trong nước mắt: “Tôi không phải là vợ bé. Chồng tôi đánh dinh Độc Lập. Tôi không phải là vợ bé”.
Để ý một chút thôi, ta sẽ thấy những người đàn bà rất giỏi trong việc nối dài niềm vui.
Làm thế nào mà “vợ chồng tui không gây một tiếng”, trong khi bà Liên thích mở ti vi nghe vọng cổ còn ông Sơn lại muốn xem đô vật, bóng đá?