Menu

Làm bà lý tưởng hay một bà điên?

10:45 03/12/2017

pno
Thời hiện đại, nhiều phụ nữ Việt lên chức bà nội, bà ngoại mà ngại quá! Bởi bà còn rất trẻ, mới trên năm mươi tuổi, tóc còn bồng bềnh, môi son quyến rũ, má tươi hồng, mắt lấp lánh…

Bà vẫn dẻo chân đi phượt, ra đường vẫn được đàn ông gọi “em ơi” và tìm cách quyến rũ. Vậy bà phải lựa chọn thế nào: đầu tắt mặt tối cặm cụi pha sữa nấu cháo, ẵm cháu, hay nhẹ chân phơi phới lên đường khám phá thế giới?

Lam ba ly tuong hay mot ba dien?
Ảnh: Internet

Thế nào là một người bà lý tưởng? Đó là một bà già tóc bạc, beo béo phúc hậu, biết nấu ăn ngon, ẵm cháu rất khéo, chăm ông hết sảy. Và nhất định cũng phải đính kèm đồng lương hưu chảy về tài khoản đều đặn mỗi tháng nữa. Điều quan trọng là bà còn phải biết tằn tiện chi tiêu, đừng dùng tốn điện quá, ngay cả ăn sáng cũng nên ăn trong bóng tối mờ mờ, vì bà dậy rất sớm đi chợ mà lại không muốn thắp điện hao tiền. Vì thế, nhất định bà sẽ dùng thêm cái bếp than tổ ong cho nó kinh tế. Sáng nào cũng quạt bếp khói mù, không sao cả vì đó là bà già về hưu rất biết tiết kiệm.

Ba tháng nữa mình sẽ về hưu, mình nghĩ đến viễn cảnh không xa đó: Ẵm cháu và quạt bếp than tổ ong. Nếu muốn được gia đình ca ngợi, biết ơn, mình cần trở thành người bà như vậy. Mình nên cố gắng để trở thành người bà mẫu mực đó, thậm chí là một người bà lý tưởng. Nghĩ mà nản! Mình thích cháu nhỏ, nhưng chỉ thích hôn hít cháu, bẹo má phát mông đùa vui, rồi biến. Mình không thích pha sữa quấy bột, thổi bát cháo nhão nhoét. Mình cũng không thích tã lót dính đầy phân bé nhỏ. Mình ghét đầu bù tóc rối, mặt đầy nếp nhăn lui cui quạt bếp than tổ ong khói mù độc hại mỗi sáng. Tại sao lại phải vùi dập phần cuối cuộc đời vào những việc mình không thích đó chứ?

Cả đời mình đã cố gắng làm lụng, kiếm tiền và tích tiền, đặng để khi về già lo chuyện sức khỏe nếu chẳng may dặt dẹo vẹo vọ ốm đau. Còn nếu trời cho khỏe khoắn, thì dùng số tiền đó để làm những việc mình muốn. Mình muốn một số việc mà cứ phải nhịn thèm suốt cả cuộc đời. Đó là đi xem phim rạp thỏa thích, tất tật những phim có Clark Gable đóng. Đó là thỉnh thoảng đi nghe hòa nhạc thính phòng ở nhà hát lớn. Một lần được vào khách sạn 5 sao dự tiệc tối. Được du lịch Ý hẳn ba tháng thỏa thích ngắm những chàng trai Ý đẹp và lãng mạn như hoàng tử trong phim (chỉ ngắm thôi chứ không ước ao gì vì mình đã quá già so với quy định của yêu đương).

Nhưng nếu không ẵm cháu và quạt bếp than tổ ong mà lại đi làm những việc mình muốn thực hiện trước khi chết, thì sao nhỉ?

Lam ba ly tuong hay mot ba dien?
Ảnh: Internet

Hẳn dư luận, họ hàng sẽ xì xầm trách cứ, rồi cuối cùng quy kết mình là một bà điên, già rồi còn xõa, tất nhiên còn kèm yếu tố vô trách nhiệm nữa. Như vậy chẳng hóa ra bao nhiêu cố gắng để là người vợ đảm, dâu thảo, mẹ hiền sẽ bị lật nhào. Hình ảnh cuối cùng mà mọi người nhớ về mình sẽ là một bà già ham chơi, rồ dại vô nghĩa và đáng bị xã hội lên án. Hình ảnh mẫu mực mà mình đã xây dựng trong suốt 55 năm cuộc đời không tồn tại mãi, chỉ có thời gian là vĩnh cửu thôi. Nếu muốn giữ hình ảnh, mình sẽ không được buông tay ngơi nghỉ kể cả khi về hưu. 

Nhưng như thế thì mình khổ quá. Hóa ra mình đã để cho cuộc đời này sử dụng suốt 55 năm, rồi tiếp tục sử dụng tấm thân già của mình khi về hưu nữa. Có cách nào lật ngược lại vấn đề không nhỉ?

Mình suốt thời trẻ tuổi sung sức bị dư luận trói buộc bởi những phạm trù luân thường đạo lý. Bây giờ già rồi lại định phá phách hay sao? Nhưng than ôi, mình bị ám ảnh bởi viễn cảnh ẵm cháu và quạt bếp than tổ ong quá đi. Đời đen nhưng nhức như viên than tổ ong mình vục mặt vào mỗi sáng. Thà lãnh tiếng bà “điên” mà được rảnh rang làm điều mình thích còn hơn. Mình sẽ làm như thế, tại sao không?

Kiều Mai