Người đi có nhớ Sài Gòn

06/02/2022 - 23:37

PNO - Như tiếng vọng từ trăm năm, như có mùi hương của đất đánh thức ban mai. Phố đón ngày mới bằng tiếng chim sẻ nâu trên mái nhà, lao xao chợ sớm, với những tiếng rao và thanh âm của xe cộ ngược xuôi.

Như thể cả thành phố đang cất lên tiếng hát mà giai điệu là sự hòa trộn của tất thảy những điều giản dị, của ồn ã thân thương, của bình yên tha thiết. Sài Gòn mỗi lúc một đầy lên những “dải âm thanh” vô tận - những tạp âm đã trở thành biểu trưng cho sự sống mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Phố từng ngày thở những nhịp sinh sôi…

Hạt mầm đã gieo xuống đất lành từ những bước chân mở cõi, yêu thương như cây trường sinh mãi mãi đâm chồi lá nõn, xanh biếc, sáng bừng. Bữa cơm thơm lành cưu mang nhau suốt trăm năm. Trái tim phố ấm áp san sẻ, dìu đỡ nhau biết bao mùa gian khó. Người với người sớt chia ân tình trong hẻm nhỏ. Bao tấm lòng người dành cho người, cũng chỉ vì một chữ: Thương. 

Ai người phương khác, ai từ đất này, ai xa vạn dặm… về cùng hôm nay. Ta ngồi xuống quán cũ nghe thời gian thì thầm kể chuyện, nghe trong gió thoảng hương phố nồng nàn. Mùi của những món ăn xưa mẹ nấu, mùi của những món ngon thơm lành từ bao góc quán quen, mùi của “thực phẩm trần gian”, mùi của ký ức và cả mùi của yêu thương… Sài Gòn như một bức tranh đa sắc và đối lập, nhưng chiều kích ẩn giấu chính là “gam màu” hiện diện trong từng ngõ ngách, trong từng trái tim của người tứ xứ trên mảnh đất này. Gam màu của tình người, của lòng nhân hậu và sự tử tế lặng lẽ tỏa hương, miên viễn…

 

Ảnh: Nguyễn Hồng Hậu - Phạm Đoàn Phú - Quỷ Cốc Tử

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=