Menu

Không ít gia đình nhập cư, lao động nghèo, cuộc đời “trôi” theo cuộc mưu sinh cơm áo gạo tiền và những đứa trẻ lớn lên như những cây cỏ bên đường.

Thời buổi này, chịu được nóng là mình có một ưu thế, hoàn cảnh nào cũng xong, đi đến đâu có chút mát là đã thấy hài lòng. Không như bọn đã quen máy lạnh, tới đâu cũng đòi máy lạnh, lạnh nữa, lạnh hơn nữa…

Ông nổi tiếng là người lão luyện, cáo già, nhưng quân tử trong giới. Tuy nhiên, khi gặp ông, tôi thấy tiếc. Người ta chỉ cần cố lên một tí, kìm lại một tí thì đã thành thánh rồi.

Hai bữa rày coi chất vấn và trả lời chất vấn ở nghị trường Quốc hội, mới giựt mình bởi khả năng của một vài vị bộ trưởng xứ mình.

Dân tình dù không rành rẽ hình luật, nhưng qua diễn biến phiên tòa chạy thận làm chết bệnh nhân ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, đều cho rằng bác sĩ Hoàng Công Lương bị “ủn” vô tù oan ức.

Ở xứ mình, dịch vụ nhiều khi như con dao sắc, mà vì không được cầm chuôi nên tay khách hàng kiểu gì cũng đứt.

Bộ Y tế xứ mình nhiều khi nhiệt tình lo cho sức khỏe nhân dân một cách khó tả. Theo dự thảo quy định sức khỏe nhân viên đường sắt mà bộ lấy ý kiến, có nội dung “nam nhân viên đường sắt không được thiếu tinh hoàn”.

Giữa cái nắng tháng Tư đổ lửa, dân tình còn xây xẩm hơn vì chuyện Bộ Tài chính dự kiến đánh thuế nhà có trị giá từ 700 triệu đồng trở lên. Thuế thì không lạ, nhưng thuế đánh vô nhà thì bất thường và quá đáng.

Một doanh nghiệp đang thua lỗ tè le, mà định giá như kim cương vàng thỏi. Người rành rẽ bảo rằng, phía sau phải là âm mưu xẻ thịt tài sản nhà nước để chia chác theo thói ăn quen không chùi mép.
Trang 1 trong 1