Mưa xót xa

27/05/2018 - 04:55

Sau một mùa oi nắng, những cơn mưa đầu mùa mát mẻ luôn khiến lòng người hân hoan. Nhưng đó là nỗi mừng vui của người được ngồi ở những nơi an toàn, thi vị. Có mấy ai muốn đi giữa những cơn mưa rung trời…

Bạn có chuyện buồn. Đêm mưa rả rích càng khiến lòng bạn nặng nề hơn. Tôi nhìn ra sấm chớp đầy trời, mưa như trút nước. Chỉ có thể nói được với bạn một câu, rằng: “Ngoài kia mưa to gió lớn mà mình được ở trong nhà ấm áp, phải nghĩ rằng mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người. Hãy tận hưởng hiện tại”. Nỗi buồn mà chúng ta đeo mang có khi chẳng là gì so với những khốn khổ của đời người.

Mua xót xa
Ảnh: Nga Sơn

Trong rất nhiều lần mắc kẹt giữa những cơn mưa thành phố, mong ước lớn nhất của tôi có lẽ cũng như bao người - được về đến nhà. Sau một mùa oi nắng, những cơn mưa đầu mùa mát mẻ luôn khiến lòng người hân hoan. Nhưng đó là nỗi mừng vui của người được ngồi ở những nơi an toàn, thi vị. Có mấy ai muốn đi giữa những cơn mưa rung trời…

Vậy mà, vẫn có biết bao mảnh đời phải mưu sinh chật vật trong mưa. Những giấc ngủ ngoài sương gió. Những vần vũ của đời, người không đếm hết. Rất nhiều lần tôi nhìn thấy những dáng nằm co ro bên hiên khuya, trên vỉa hè. Mặc cho gió thốc, mặc cả mưa rơi, họ cuộn người trong tấm chăn hoặc chiếc áo mưa mỏng, cứ thế mà ngủ. Giấc ngủ ngon của người giàu được định nghĩa bằng nệm êm chăn ấm, phòng có nến thơm có mùi tinh dầu thoang thoảng… Còn giấc ngủ của người nghèo như cỏ bụi. Bất kỳ đâu: gầm cầu, vỉa hè, ghế chờ xe buýt, trên yên xe, dưới những mái hiên... đều có thể làm giường. Cô bé bán diêm trong truyện cổ tích có những que diêm và những giấc mơ lóng lánh. Còn những người vô gia cư đến một chỗ ngả lưng còn khó, họ dám ước mơ gì?

Mua xót xa
Ảnh: Phùng Huy

Những cơn mưa sang mùa để lòng người được tái tạo cùng vạn vật. Nhưng lại là những giọt xót xa rơi xuống bao phận người trong sương gió ngoài kia. Người Sài Gòn hào sảng và đầy tràn tình yêu thương. Đã có nhiều quán cơm từ thiện cho người nghèo, đã có những nhóm từ thiện lặng lẽ tìm đến trao quà cho người vô gia cư trong đêm. Nhưng lòng nhân ái cũng chưa thể giúp được bao người khỏi cảnh màn trời chiếu đất. 

Mua xót xa

Giàu - nghèo đã thuộc về phân tầng xã hội, đó là quy luật tồn tại tất yếu. Ở đâu cũng có sang hèn, ở đâu cũng có người vô gia cư. Giá mà có được những không gian trú ngụ an toàn, ấm áp nào đó dành cho người nghèo trong thành phố. Biết là rất khó nhưng vẫn mong như câu thơ “ước gì nhà rộng muôn ngàn gian - che khắp thiên hạ…” (trong bài thơ Bài ca nhà tranh bị gió thu phá của Đỗ Phủ).  Không ai có thể hiểu hết được những phận đời cơ hàn ấy, rằng họ đã được sinh ra, lớn lên, trải đi mấy mươi năm cuộc đời đằng đẵng như thế nào. Để rồi tuổi già - lẽ ra được hưởng phúc vui vầy cùng con cháu - lại lang thang cô độc. Vất vưởng sống như một kiếp phù sinh trong tận cùng của cái nghèo. Có rất nhiều “nhà ngủ tập thể” mọc lên dành cho người nghèo (giá 10.000đ/chỗ ngủ/đêm). Nhưng với nhiều người, số tiền đổi chỗ ngủ trong những khu ổ chuột này vẫn là xa xỉ.

Mùa vẫn tiếp tục những cơn mưa dai dẳng. Mùa lại nối dài những xót xa lên bao phận đời cơ hàn…

Bùi Tiểu Quyên

 
TIN MỚI