Menu

Tôi không muốn lặp lại 'vết xe đổ' của mẹ

19:11 24/01/2019

pno
Nhưng chính anh không hiểu được rằng, bài học từ mẹ khi lấy phải người chồng bài bạc đã quá thấm và ám ảnh tôi suốt cả tuổi thơ cực nhọc.

Ngay cả khi đã lớn khôn, ám ảnh tôi vẫn là những lần hai mẹ con sống trong cảnh bữa cơm "chan nước mắt". Đó là những khi con nợ đến nhà xiết đồ, đôi khi hung hãn đập phá đồ đạc. Bố tôi là tay nghiện cờ bạc có tiếng. Có khi ông trúng lớn, nhưng đại đa số là thua đậm, dẫn đến phải cầm cố tài sàn có giá trị trong nhà.

Mẹ tôi là người phụ nữ tần tảo, chịu thương chịu khó. Có lẽ những đức tính điển hình của người phụ nữ Việt thời điểm bấy giờ hội tụ đầy đủ trong con người mẹ tôi. Nghĩa là một khi đã chấp nhận lên xe hoa về nhà chồng, thì cả quãng đời dài đằng đẵng sau đó, chồng có tốt đẹp hay theo chiều tiêu cực dần, vẫn chấp nhận cam chịu như một sự sắp đặt của số phận.

Toi khong muon lap lai 'vet xe do' cua me
Ảnh minh họa

Mà nghe mọi người kể lại, thời còn thanh niên và tán tỉnh mẹ, bố là người đàn ông mực thước lắm. Không hiểu sao cùng với thời gian, ông lại sa đà vào thú vui chết người này. Mẹ cũng đã dùng tình cảm vợ chồng thủ thỉ điều hơn lẽ thiệt, mong cảm hóa chồng nhưng đều vô vọng. Ông như con thiêu thân lao vào những canh bạc đỏ đen. Thậm chí sau mỗi dịp tết, ông còn theo bạn lên tận mạn Bắc Ninh, nơi có những sới bạc hay đá gà nổi tiếng thời đó để đánh bạc miết ngày nọ qua tháng kia. Thường khi ông về với bộ dạng thất thểu, trên người chỉ có mỗi bộ quần áo cầm cố. Mẹ tôi lại dang tay nâng đỡ người đàn ông mà bà chịu nhiều tủi hổ khi lấy làm chồng ấy.

Tiền ông có được phần lớn từ tài sản từ thời ông nội để lại. Nhưng chẳng mấy chốc cơ nghiệp tiêu tan vào thú đỏ đen. Gia đình rơi vào cảnh túng quẫn. Cho tới bây giờ, thi thoảng trong cơn ác mông, tôi vẫn gặp lại cảnh đám người xăm trổ đầy mình đến nhà xiết nợ, dọa đánh mẹ con tôi. Những ánh mắt hung hãn, những cánh tay lực lưỡng với vết xăm trổ vung lên. Có ai hiểu được tâm trạng phấp phỏm của một đứa trẻ mới lên sáu tuổi, chưa kịp tận hưởng niềm hạnh phúc vì trong nhà có thêm chiếc ti vi hay bộ "tràng kỷ" mới, thì đã phải nhìn đám người lạ ngang nhiên đến lấy chúng đi. Tôi dần dần mất tự tin vào cuộc sống, cảm giác có nhiều thứ là của mình nhưng rồi bỗng chốc không phải là của mình nữa, chỉ vì bao lần bất lực nhìn những thứ quý giá của gia đình lần lượt ra đi.

Khi 18 tuổi, tôi đỗ vào trường cao đẳng sư phạm của tỉnh nhà và khăn gói lên thành phố trọ học. Bạn bè ngạc nhiên với lực học như tôi, sao an phận với tương lai "cô giáo làng" sau đó. Họ không hiểu được rằng, tôi thi vào sư phạm là để không mất tiền học phí trong những năm theo học. Đó là cách gián tiếp tôi muốn đỡ đần mẹ phần nào gánh nặng kinh tế đã quá mệt mỏi trên đôi vai của bà. Và theo học tại tỉnh nhà cũng là lựa chọn khả thi để cuối tuần tôi có thể kẽo kẹt đạp xe về nhà với mẹ.

Trong những tháng ngày sinh viên tươi đẹp ấy, tôi gặp Thành, chàng trai khoa toán học trên tôi một khóa. Thành là trai thành phố, cực kỳ có hiếu với bố mẹ. Cảm mến anh bắt đầu từ điều ấy, tình cảm của tôi dành cho anh lớn dần. Còn anh nói, lần đầu tiên gặp gỡ đã thấy xao động ngay khi nhìn cái chất mộc mạc và sự dịu hiền của tôi. Tình cảm lứa đôi phát triển êm đềm như những cặp yêu đương tuổi hoa niên khác.

Tất nhiên tôi giấu Thành về những phiền muộn khi có người bố sa đà cờ bạc như vậy. Tôi có nỗi tự ti và khổ tâm của riêng mình. Nhiều lúc tôi mặc cảm, thấy gia đình mình không xứng tầm với gia đình anh nên tôi muốn rút lui. Tuy nhiên tình cảm tôi dành cho anh quá lớn, và anh cũng không dễ dàng buông tay tôi như vậy. Thành cũng tha thiết muốn dẫn tôi về nhà để ra mắt bố mẹ. Các cụ rất hài lòng về nàng dâu tương lai. Tình cảm lứa đôi ngày càng bền chặt, lại có sự ủng hộ từ phía các cụ nên tôi nhanh chóng trở thành người thân trong gia đình. Mẹ anh thậm chí còn tin tưởng giao chìa khóa nhà cho tôi, để "mỗi lần hai bác bận đi công chuyện, nhờ cháu qua sao sát nhắc nhở và chăm sóc Thành hộ".

Toi khong muon lap lai 'vet xe do' cua me
Tôi ngỡ ngàng chứng kiến cảnh Thành say sưa sát phạt trong một lần tính làm "cơn mưa bất chợt" tới thăm anh. 

Trong một lần tối thứ bảy trời trở lạnh, muốn dành cho bạn trai sự bất ngờ nho nhỏ nên tôi tính làm "cơn mưa bất chợt". Bố mẹ anh có công chuyện về nhà ngoại dưới quê vài ngày mới lên. Tuy nhiên trong nhà anh lại đang tụ tập rất đông người. Không nén nổi tò mò, tôi dùng chìa khóa mẹ anh trao trước đó để mở cửa bước vào. Tôi sững sờ khi chứng kiến anh đang hăng say sát phạt cùng nhóm bạn. Trên bàn là những chiếc điện thoại đắt tiền, những đồng tiền mệnh giá lớn được chuyền tay nhau qua mỗi vận đen đỏ. Bất giác những ký ức ngày xưa hiện về. Cảnh đám người hung hăng ấy, những đồ đạc quý trong nhà lần lượt đội nón ra đi, những trận đòn bố giáng xuống đầu mẹ khi "lên cơn khát bạc" mà bà chưa đáp ứng tiền...

Thành mải mê đến mức không biết đến sự có mặt của tôi. Tới khi một người bạn ra hiệu thì anh mới hay và chạy lại phía tôi xoa dịu. Tôi muốn nghe từ anh lời giải thích. Anh nói chỉ "đánh cho vui" chứ không nghiện hay ham hố gì. Tôi không tin những gì anh nói, vì sự chuyên nghiệp trong cách tổ chức, cách anh hăng say ngồi bên chiếu bạc sát phạt, mặt mũi sáng rực thế kia. Những điều đó nói lên nhiều hơn những gì anh đang cố thanh minh xoa dịu tôi.

Không muốn lặp lại vết xe đổ từ cuộc đời mẹ, tôi đã gạt nước mắt chia tay Thành sau đó. Chính anh cũng sốc vì sự cương quyết đến mức sắt đá của tôi như vậy. Nhưng anh không hiểu được rằng, bài học từ mẹ khi lấy phải người chồng bài bạc đã quá thấm và ám ảnh tôi suốt cả tuổi thơ cực nhọc. Và bố tôi đó, xuất phát điểm cũng ưu tú như Thành đó thôi, chỉ vì ham mê vô độ trò đỏ đen mà biến chất thành người như vậy. Chuyện xảy ra cũng đã hơn một năm. Mặc cho Thành khi đó xuống nước van xin, hứa từ bỏ thú vui, nhưng tôi vẫn cương quyết dứt áo và tin sự ra đi của mình là đúng đắn.

Thu Hải