Ngăn đầu tiên của trái tim

25/03/2015 - 19:29

PNO - PN - Trước đây, mẹ từng nghe bạn bè ngậm ngùi ta thán về cảm giác “mất con” khi con trai có bạn gái rồi có vợ. Mẹ đã thấp thỏm lo sợ ngày đó sẽ đến với mình, nhưng cũng thầm mong một chàng trai sống tình cảm, chu đáo, giỏi giang như con có thể cùng một lúc sẽ làm tốt cả hai vai.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhưng mỗi ngày qua đi, niềm tin đó trong mẹ lại mòn thêm. Từ ngày con có bạn gái, mẹ ít được gặp con hơn. Nhiều bữa tối con không ăn cơm nhà, ngày nghỉ cũng bận hò hẹn. Mẹ con sống cùng nhà mà có khi cả tuần chẳng có thời gian trò chuyện với nhau.

Con không lơ là chăm sóc mẹ nhưng sự quan tâm, gần gũi đã bị san sẻ, không còn nhiều như trước khiến đôi lúc mẹ chạnh lòng và có chút ghen tị với bạn gái của con.

Mẹ không trách mắng nhưng giận dỗi một cách âm thầm. Cái cà vạt bạn mua cho con rất đẹp nhưng mẹ không khen. Con khoe sắp tới bạn con sẽ khai trương nhà hàng ăn uống, mẹ ừ à cho qua chuyện. Những khi con đưa bạn đến nhà chơi, mẹ thường chuyện trò vài ba câu rồi kiếm cớ đi làm việc khác...

Từ sau cơn tai biến, ba không lái xe được, còn con cũng chẳng mấy khi rỗi rãi nên những lúc muốn đi đâu đó mẹ lẳng lặng đón xe buýt hoặc ra đầu ngõ vẫy bác xe ôm.

Hôm rồi, mẹ bị dị ứng nổi mẩn khắp người, ngứa không chịu được. Ba thấy lo nên gọi con về đưa mẹ vào viện khám nhưng mẹ gạt đi:

- Thôi, hôm nay bạn gái nó khai trương nhà hàng, nó phải hỗ trợ, biết lúc nào mới về.

Ngan dau tien cua trai tim

Rồi mẹ loàng quàng lên phòng lấy quyển sổ khám, lúc xuống ba bảo: Con nó đang về đấy, đợi nó đưa đi. Nhưng mẹ không đợi, phần vì muốn đến khám cho kịp giờ, phần vẫn nao buồn vì nồi nước dùng thơm lừng sáng nay mẹ đã chuẩn bị để nấu phở con ăn, con lại từ chối bằng một lời khen:

- Thơm ngon quá nhưng ba mẹ dùng đi, con trót hẹn ăn sáng với bạn rồi.

Mẹ đi bộ ra cổng, đang tính vẫy xe ôm thì thấy xe con đỗ xịch trước mặt. Có cả bạn gái con nữa. Khuôn mặt con thoáng vẻ lo lắng. Bạn gái con ân cần hỏi han mẹ rồi mời mẹ lên xe để con chở đi khám. Mẹ vừa cảm động vừa ái ngại nên xua tay:

- Mẹ đã bảo là không cần về rồi mà, mẹ tự đi được.

- Mẹ hay thật đấy, con trai mẹ sờ sờ ra đây mà mẹ cứ đi gọi xe ôm là sao?

Con hơi cáu rồi giục mẹ lên xe, không quên dặn bạn gái:

- Mẹ chỉ bị dị ứng thôi, chắc không sao đâu, em quay lại nhà hàng đi.

Bạn gái con tươi cười gật đầu. Ngồi sau xe con, mẹ cứ lăn tăn vì đã làm phiền. Không biết rồi bạn gái con có giận dỗi con không. Nghe mẹ phân trần, con cười xòa:

- Không đâu mẹ, nhận được điện thoại của ba, cô ấy giục con về ngay lại còn đòi về theo nữa đó.

- Nhưng buổi lễ khai trương nhà hàng hôm nay rất quan trọng đối với bạn con.

- Bộ mẹ không quan trọng sao, trong tim của con, ngăn đầu tiên dành cho mẹ đấy.

Biết là những lời ấy con chỉ nói khi có mình mẹ thôi, một nửa chân thật, một nửa để... nịnh. Nhưng, làm mẹ, còn gì vui hơn khi nghe những lời yêu thương cất lên từ trái tim của con mình.

 THU ĐỨC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI