Đừng bắt con nhìn mẹ!

24/01/2015 - 12:59

PNO - PN - “Mẹ đã không giữ lời hứa, mẹ đã bỏ rơi anh em con từ lúc con lên sáu tuổi. Mười hai năm rồi, ký ức đau buồn ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí con…”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Thương thành hận

Từng lời của đứa cháu tội nghiệp như nhát dao đâm vào lồng ngực tôi. Bao nhiêu năm qua, tôi đã cố dỗ dành cháu về người mẹ tội nghiệp của nó. Rằng mẹ nó chỉ là một người phụ nữ bất hạnh trong tình duyên, rằng cái chết của cha nó không liên quan gì đến chị. Vậy mà lòng nó vẫn chứa đầy oán hận người đã sinh thành ra mình. Mỗi năm một lần, chị và nó chỉ giáp mặt nhau ngày giỗ ba nó, nhìn ánh mắt chị đau đáu nhìn về phía con trai, lòng tôi se thắt. Thương chị, tôi cố gắng tạo điều kiện cho hai mẹ con gần gũi, nó biết nên càng lẩn tránh, gương mặt lạnh lùng, xa cách.

Hồi ấy, nhà tôi nghèo lắm, anh Hai cưới chị về, xin ra sống riêng mà ba má tôi còn không có cái giường cho con. Hai vợ chồng chị làm thuê làm mướn kiếm sống. Chị giỏi giang lại khéo vun vén nên cuộc sống không đến nỗi thiếu thốn. Vì ở xa, lại thêm bận rộn miếng cơm manh áo nên gia đình tôi cũng ít quan tâm gia đình riêng của anh chị. Đôi lần, chị than phiền, anh tôi không lo làm ăn, hay nhậu nhẹt, hễ say là đánh vợ. Má tôi gặng hỏi, anh thừa nhận và hứa sẽ thay đổi. Nghĩ vợ chồng nào cũng có lúc lục đục nên má tôi không lấy làm lo lắng.

Cho đến một ngày, anh tôi thất thểu dắt hai đứa nhỏ về nhà khóc lóc, kể lể lỡ đánh chị một bạt tai trong lúc say. Má tôi giận lắm, vì biết đó không phải là lần đầu tiên anh mạnh tay với chị. Có chăng là lần đầu anh đánh chị trước mặt con cái. Má tôi khuyên anh đi tìm chị nhận lỗi, anh xuôi ngược về bên ngoại hơn chục lần vẫn không tìm được. Buồn bã, anh đâm ra rượu chè nhiều hơn, rồi trong một cơn say, anh đột ngột qua đời. Lúc này nó mới sáu tuổi, đứa em mới lên ba. Sau đám tang, má con tôi lại chia nhau đi tìm chị, hy vọng chị trở về nuôi con, nhưng chị vẫn bặt tăm.

5 năm sau, tôi nghe tin chị trở về với một người đàn ông ở xóm bên. Tôi tìm đến, gia cảnh của chị còn khổ hơn ngày sống với anh tôi. Chị kể, sau khi bỏ đi, chị bị tai nạn nằm một chỗ suốt mấy tháng trời, may được anh cứu giúp rồi trở thành chồng chị. Chị nhớ con mà không có tiền về thăm. Tôi hứa sẽ đưa các cháu qua thăm chị.

Gặp lại chị, con bé út ngơ ngác vì không còn nhớ mặt mẹ, nó thì ngoảnh mặt, bỏ chạy. Sau đó, nó còn giận tôi cả tháng trời vì “xí gạt” đưa nó đi gặp chị. Năm mười hai tuổi, nó nghỉ học theo người quen lên Sài Gòn giúp việc lấy tiền nuôi em. Đến nay đã sáu năm trôi qua, chị vẫn thường xuyên lui tới thăm con bé út, nhang khói cho cha nó. Riêng nó thì vẫn vậy, thờ ơ, lạnh nhạt.

Dung bat con nhin me!

Mẹ đã hứa...!

Hôm rồi chị bị bệnh phải nằm viện, nó về thăm nhà nhưng không chịu đến gặp mẹ. Giận quá tôi la rầy, nó im lặng, đôi mắt ráo hoảnh. Đến lúc đi, nó dúi vào tay tôi lá thư…

“...Mãi mãi con không bao giờ quên những lời mẹ hứa hôm ấy. Ba và mẹ cãi nhau; hình như chiều đó ba đi ăn giỗ không phụ mẹ cấy lúa nhà bà Năm. Một mình mẹ làm không xuể, mẹ giận rồi quát nạt ba, ba xin lỗi hứa hôm sau sẽ cấy bù, vậy mà mẹ cứ mắng ba hoài, chắc là ba giận lắm nên mới đánh mẹ bạt tai. Đó là lần đầu tiên con thấy ba đánh mẹ, nhưng ngay sau đó thì ba quỳ xuống ôm chân mẹ, ba khóc xin mẹ tha lỗi, con khóc rồi em con cũng khóc theo ba.

Ba con say lắm, ba khóc một lúc thì ngủ, còn mẹ thì ngồi xếp đồ, mẹ nói mẹ sẽ bỏ ba đi. Con đã ôm mẹ khóc nức nở, van xin mẹ đừng bỏ anh em con lại. Con còn chạy theo mẹ một đoạn đường dài, gào khóc, mẹ bảo con trở vào nhà trông em, mẹ về bên ngoại vài ba bữa sẽ quay về đón hai anh em con. Vậy mà mẹ đã không trở lại...

Mẹ có biết, từ ngày mẹ bỏ đi, bao buổi chiều con ôm em ngồi dưới sân chờ mẹ về. Con tự hỏi, nếu mẹ không bỏ đi thì ba có buồn bã đến chết? Nếu mẹ không bỏ đi thì con có phải dang dở ước mơ đến trường không?

Mười hai năm, con đã quen không có mẹ hiện diện trong cuộc đời, mười hai năm con chưa bao giờ quên buổi chiều hôm ấy… Đừng trách con không nhìn mẹ!”.

Khép lại lá thư, chị gục đầu lên vai tôi nức nở…

 HUỆ HƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI