Mới đây, dư luận xôn xao trước đoạn livestream ghi lại cảnh học sinh đang làm bài trong lớp học tại một trường THPT ở tỉnh Đồng Nai. Phiên phát trực tiếp do một nữ giáo viên thực hiện, nhanh chóng thu hút gần 4.000 lượt xem cùng nhiều bình luận trái chiều trên mạng xã hội. Đáng chú ý, trong số các bình luận xuất hiện không ít lời lẽ đùa cợt, phản cảm nhắm vào những học sinh có mặt trong khung hình, khiến nhiều phụ huynh bày tỏ lo ngại và bức xúc.
 |
| Nữ giáo viên ở Đồng Nai đã phát trực tiếp giờ làm bài thi của học sinh với hàng ngàn người xem - Ảnh: Chụp lại phiên livestream |
Ngay sau đó, ông Vũ Văn Đố - Hiệu trưởng Trường THPT Kiệm Tân (xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) - xác nhận người thực hiện livestream là cô O., giáo viên của nhà trường. Theo ông Đố, sự việc xảy ra trong thời điểm các em học sinh đang làm bài tập trên lớp. Nhà trường hiện đang làm việc với giáo viên liên quan để làm rõ toàn bộ diễn biến sự việc và sẽ thông tin chính thức khi có kết luận.
Việc lãnh đạo nhà trường trực tiếp xác nhận cho thấy đây không phải là thông tin suy diễn trên mạng xã hội, mà là một sự việc có thật, cần được nhìn nhận nghiêm túc trong bối cảnh kỷ luật học đường và quyền riêng tư của học sinh ngày càng được xã hội quan tâm.
Ở góc độ cá nhân, với tư cách một giảng viên đại học, đang công tác trong ngành giáo dục, tôi cho rằng câu chuyện này không nên chỉ dừng lại ở việc đúng sai của một cá nhân. Nó cần được nghiêm cẩn đặt trong bối cảnh rộng hơn của giáo dục thời đại số.
Chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà việc ghi hình, chụp ảnh, phát trực tiếp đã trở nên quá dễ dàng. Một chiếc điện thoại thông minh có thể biến lớp học thành nội dung lan truyền chỉ trong vài phút. Chính sự thuận tiện ấy khiến ranh giới nghề nghiệp của người thầy, người cô trở nên mong manh hơn bao giờ hết nếu thiếu sự tỉnh táo và cân nhắc.
Bản thân tôi trong quá trình giảng dạy cũng nhiều lần cảm thấy tự hào về sinh viên của mình. Đó có thể là những bài thuyết trình được chuẩn bị công phu, những dự án nhóm sáng tạo, hay những video đóng kịch, nhập vai mà các em đầu tư nghiêm túc cho môn học. Tôi hiểu cảm giác muốn chia sẻ những hình ảnh đẹp ấy như một cách ghi nhận nỗ lực của người học.
Nhưng trước mỗi lần đăng tải, tôi luôn hỏi các rằng các em có sẵn sàng để thầy chia sẻ không, có đồng ý để sản phẩm này xuất hiện trên mạng xã hội hay không. Có em vui vẻ đồng ý, cũng có em ngần ngại, và cũng có em chọn từ chối. Với tôi, mọi câu trả lời đều đáng được tôn trọng, bởi ai cũng cần có một không gian riêng để trưởng thành.
Chính vì vậy, tôi cũng không khỏi cảm thấy khó chịu khi thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều clip ghi lại hình ảnh các bé mầm non hoặc học sinh cấp 1 trong lớp học. Các em ở độ tuổi còn rất nhỏ, chưa có đủ ý thức để bảo vệ mình hay phản kháng trước ống kính. Những hành động ngô nghê, những câu nói con nít, những biểu cảm trong sáng của các em được quay lại một cách vô tư và đưa lên mạng với lý do là dễ thương.
Có người xem đó là sự đáng yêu, là niềm vui nhỏ trong ngày. Nhưng tôi luôn tự hỏi, liệu phụ huynh các bé sẽ cảm thấy thế nào khi những khoảnh khắc riêng tư của con em mình trong lớp học bị lan truyền trên không gian mạng, nơi không thể kiểm soát được cách người khác nhìn nhận, bình luận và thậm chí cắt ghép.
Đáng lo hơn, không ít trường hợp hình ảnh của các bé còn bị gán ghép, trêu đùa theo kiểu yêu nhau, “crush từ bé”, trong khi các em hoàn toàn chưa có nhận thức gì về những khái niệm đó. Những lời bình luận tưởng chừng vô hại ấy có thể vô tình đặt lên vai trẻ nhỏ những khuôn mẫu, những nhãn dán mà các em không hề lựa chọn.
Chính vì vậy, theo tôi một lớp học dù là mầm non, tiểu học hay trung học, trước hết lớp học ấy phải là không gian an toàn cho trẻ. Ở đó, các em được quyền ngây thơ, được quyền sai, được quyền nói những điều chưa tròn trịa mà không lo bị đưa ra làm trò tiêu khiển cho người lớn trên mạng xã hội. Khi những khoảnh khắc ấy bị số hóa và lan truyền, ranh giới giữa lưu giữ kỷ niệm và xâm phạm quyền riêng tư trở nên rất mong manh.
Tôi không phủ nhận rằng mạng xã hội đang trở thành một phần không thể tách rời của đời sống giáo dục. Nhiều thầy cô sử dụng công nghệ để đổi mới phương pháp dạy học, kết nối với phụ huynh và lan tỏa tinh thần tích cực là điều đáng ghi nhận. Nhưng sự lan tỏa ấy cần được đặt trên nền tảng của sự tôn trọng, đặc biệt là với những đối tượng chưa đủ khả năng tự bảo vệ mình.
Ngoài việc dạy chữ, người thầy, người cô còn mang trách nhiệm giữ gìn nhân phẩm và sự an toàn tinh thần cho người học. Trong thời đại số, trách nhiệm ấy không hề nhỏ hơn. Trái lại, nó còn đòi hỏi sự cẩn trọng cao hơn trước mỗi cú chạm vào nút quay hay nút phát trực tiếp.
Giáo dục chỉ thực sự có ý nghĩa khi người học cảm thấy được tôn trọng. Và sự tôn trọng ấy bắt đầu từ việc biết dừng lại đúng lúc, biết hỏi ý kiến, và biết rằng không phải mọi khoảnh khắc trong lớp học đều cần xuất hiện trên mạng xã hội.
Lê Hoài Việt
Giảng viên Trường Đại học Mở TPHCM