Chuyến xe chiều cuối năm

19/01/2020 - 07:33

PNO - Ngồi ở phía sau, tôi ngửi thấy mùi cần lao từ người tài xế. Có thể với nhiều người, cái mùi ấy khó chịu, nó trộn lẫn mồ hôi và cái khét của một người đi ngoài nắng.

Với tôi, nó lại khá quen thuộc và mênh mang nhớ, ấy là vì nó tương đồng với mùi của Ba tôi ngày xưa, những buổi trưa ông đi làm đồng về.

Anh kể rằng hai vợ chồng từ Mỏ Cày Bắc của Bến Tre lên Bình Dương làm việc để nuôi cô con gái đang học năm thứ hai đại học. Hai vợ chồng thuê một căn nhà gần chợ Búng để ở. Hết hai triệu rưỡi mỗi tháng, điện nước tính riêng theo khung giá sinh hoạt của hộ gia đình bình thường chứ không bị chủ nhà tính theo giá kinh doanh. Ngôi nhà hai phòng ngủ. Vậy cho con gái có chỗ riêng tư học hành. Tầng trệt làm mặt bằng cho vợ bán bún mắm, hủ tiếu mỗi sáng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Anh kể, năm đầu tiên, anh làm tài xế đưa con gái đi học mỗi ngày. Cho đến khi con bé thành thạo đường sá mới thả cho nó đi mình ên. Giờ thì nó tự đi học, anh chạy xe ôm công nghệ. Khá không anh? Mỗi ngày trừ chi phí xăng dầu thì cũng được ba bốn trăm ngàn. Còn vợ thì ngày bán tầm 8 đến chục ký bún. Thu nhập mỗi ngày của hai vợ chồng cũng được tám trăm, một triệu.

Vậy khá quá còn gì!  Mà bán đồ ăn cực lắm. Sáng 3, 4 giờ đã dậy. Chiều tới 1, 2 giờ hết đồ thì nghỉ, gặp bữa ế thì cũng ráng đến 4 giờ chiều. Còn lại dăm ba tô cũng bỏ đi chứ đâu có để lại mai bán cho khách được. Rồi đi chợ, làm rau... quanh quẩn cũng hết ngày hết buổi. Thấy bả cực nên mình cũng dậy lo phụ đốt than, sắp xếp bàn ghế đâu đó rồi mới chạy xe. Thì cũng cố lo lắng cho con gái học hành xong rồi về quê thôi!

Ở quê, nhà anh có 3 công vườn, trồng dừa. Đang cho thằng út nó mần. Dừa già, cao nghễu nghện nên cũng chẳng đáng gì. Bến Tre làm du lịch được không anh? Ở đâu chứ chỗ tui không thấy. Mở khu vui chơi cho trẻ con thì cũng được vài hôm, nghèo quá tiền đâu cho con vào chơi, 20 ngàn cũng đủ tiền chợ một ngày cho cả nhà rồi.

Thì vậy. Mỗi người là một mảnh đời, mỗi gia đình là một hoàn cảnh. Anh vậy thôi chứ khá hơn nhiều người. Hai vợ chồng thu nhập vậy lo được cho con gái đi học, vẫn có tích lũy chứ bám vào mấy công vườn thì sống sao được.

Anh làm tôi nhớ đến cặp vợ chồng gốc Thanh Hóa ở xóm cũ đồng chó ngáp (Thủ Đức). Họ tay trắng vào Nam, lần hồi rồi cũng mua được cái nhà bé xíu trong xóm và mở tiệm tạp hóa bán cho dân trong xóm thôi, vậy mà tằn tiện rồi mua thêm được lô đất gần đó. Họ quyết định xây phòng trọ. Không tốn một đồng nhân công, chồng xây, vợ đảo hồ, chuyển gạch... vậy mà cũng xong một căn nhà trọ 10 phòng sáng sủa. Mười mấy năm rồi không về lại xóm cũ, họ thành đại gia rồi cũng nên.

Chỉ một chuyến xe, nhặt được một câu chuyện mà thấy ấm cả buổi chiều cuối năm.

Nam Khương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI