Bom nguyên tử đã định hình văn hóa đại chúng Nhật Bản?

05/08/2025 - 17:01

PNO - Những nỗi đau của chiến tranh, nỗi sợ hãi trước thảm họa tự nhiên và gần đây là khủng hoảng hạt nhân tại Fukushima được kể lại trong các câu chuyện điện ảnh, văn học, manga và anime Nhật Bản. Những hình ảnh về sự hủy diệt, biến đổi dị dạng, hay phơi nhiễm phóng xạ xuất hiện như lời nhắc nhớ về những ngày tháng đau thương đã qua.

Hình hài của những nỗi sợ

Không phải ngẫu nhiên mà Astro Boy, bộ manga nổi tiếng thế giới, lại có tên gốc tiếng Nhật là Mighty Atom (Nguyên tử vĩ đại). Cũng không lạ khi những vụ nổ có thể san phẳng cả thành phố xuất hiện trong các tác phẩm như Akira, Neon Genesis Evangelion hay Attack on Titan. Tất cả đều ít nhiều chịu ảnh hưởng từ kí ức về Hiroshima và Nagasaki.

Astro Boy được biết đến ở Nhật Bản với tên Mighty Atom
Astro Boy được biết đến ở Nhật Bản với tên Mighty Atom - Ảnh: threadheads

Giáo sư William Tsutsui (Đại học Ottawa) cho rằng: “Việc vượt qua nỗi đau sâu sắc là chủ đề lặp lại trong văn hóa Nhật, và khán giả toàn cầu cảm thấy điều đó rất đặc biệt”.

Vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima ngày 6/8/1945 khiến khoảng 140.000 người thiệt mạng. Chỉ vài ngày sau, quả bom thứ hai rơi xuống Nagasaki, cướp đi khoảng 74.000 sinh mạng.

Nhà văn Yoko Tawada cho biết nhiều tác phẩm thơ phản ánh trực diện khoảnh khắc kinh hoàng đó. Tuy nhiên, đa số tiểu thuyết và tác phẩm nghệ thuật chọn cách tiếp cận gián tiếp. “Trải nghiệm về bom nguyên tử là điều chưa từng có trong lịch sử. Thật khó để kí ức ấy tìm được chỗ đứng trong trái tim con người”, bà nói với AFP.

Cuốn tiểu thuyết The Emissary (Người đưa tin) của Tawada xuất bản năm 2014, được truyền cảm hứng từ mối liên hệ giữa bom nguyên tử, thảm họa Fukushima năm 2011 và căn bệnh Minamata do ô nhiễm thủy ngân từ thập niên 1950.

Theo bà, câu chuyện trong sách không nhằm cảnh báo, mà đơn giản là truyền tải thông điệp: “Dù có tệ đến đâu, chúng ta vẫn sẽ tìm được cách để tiếp tục sống”.

Godzila, quái vật
Godzila, quái vật khổng lồ này được đánh thức bởi một vụ thử bom hydro trên Thái Bình Dương

Trong vô số tác phẩm phản ánh mối quan hệ phức tạp giữa Nhật Bản và năng lượng hạt nhân, nổi bật nhất là Godzilla. Sinh vật khổng lồ này được đánh thức bởi một vụ thử bom hydro trên Thái Bình Dương, không phải ngẫu nhiên, mà là biểu tượng cho nỗi sợ không tên của thời đại.

“Chúng ta cần một hình hài cụ thể cho những nỗi sợ trừu tượng. Và Godzilla đã làm điều đó thay người Nhật”, giáo sư Tsutsui, tác giả cuốn Godzilla on My Mind nhận định.

Vào thời điểm bộ phim ra mắt năm 1954, nhiều người đã rơi nước mắt khi chứng kiến Godzilla tàn phá Tokyo. Có thông tin cho rằng, đoàn làm kỹ xảo đã tạo hình làn da sần sùi của quái vật này dựa trên những vết sẹo lồi của nạn nhân sống sót sau bom nguyên tử.

Tính đến nay, đã có gần 40 bộ phim Godzilla được sản xuất. Dù yếu tố hạt nhân dần được làm dịu đi để phù hợp với khán giả quốc tế, nhưng chủ đề này chưa từng mất đi.

Năm 2016, bộ phim Shin Godzilla trở thành hiện tượng phòng vé, đồng thời được xem như một phép ẩn dụ cho cách chính quyền Nhật phản ứng với thảm họa hạt nhân Fukushima sau sóng thần.

Ký ức khó kể

Tác phẩm Black Rain (Cơn mưa đen) của Masuji Ibuse xuất bản năm 1965, là một trong những tiểu thuyết nổi tiếng nhất về hậu quả bom nguyên tử, xoay quanh vấn đề phơi nhiễm phóng xạ và sự kỳ thị xã hội. Tuy nhiên, việc Ibuse không phải là người sống sót sau vụ nổ bom lại tạo nên nhiều tranh cãi.

Shin Godzilla trở thành hiện tượng phòng vé năm 2016
Shin Godzilla trở thành hiện tượng phòng vé năm 2016

“Có một câu hỏi lớn rằng: ai có quyền viết về những sự kiện này? Việc biến trải nghiệm thật thành văn học luôn là điều nhạy cảm. Liệu bạn có thể kể lại nếu chưa từng sống qua?”, Victoria Young (Đại học Cambridge) đặt câu hỏi.

Nhà văn đoạt giải Nobel Kenzaburo Oe chọn cách ghi lại lời kể của các nạn nhân qua loạt tiểu luận Hiroshima Notes trong những chuyến thăm thành phố vào thập niên 1960. “Ông đối diện với thực tế, nhưng tiếp cận từ một góc nhìn riêng, trong đó có cả mối quan hệ với người con trai khuyết tật”, Tawada nói.

Sinh ra ở Nhật, lớn lên trong giáo dục phản chiến, Tawada thừa nhận từng có cảm giác Nhật Bản hoàn toàn là nạn nhân trong Thế chiến II. Nhưng khi trưởng thành, bà nhận ra cần nhìn vào toàn cảnh, bao gồm cả những gì Nhật Bản đã gây ra trong chiến tranh.

Thời thơ ấu, khi xem những minh họa trong sách tranh về vụ ném bom nguyên tử, bà liên tưởng đến những bức tranh địa ngục trong nghệ thuật Nhật Bản cổ. Điều này khiến bà đặt ra câu hỏi: liệu bản thân nền văn minh con người có ẩn chứa nguy cơ tự hủy hoại chính mình?

Hoàng Duy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI