Xuân ấm áp ở xứ sở sương mù

19/01/2020 - 07:02

PNO - Xa quê, được dịp gặp gỡ đồng hương đầu xuân, được thưởng thức các món ăn đậm tình quê hương là những điều khiến chúng tôi thật sự ấm lòng.

Tấm thiệp mời của Đại sứ quán Việt Nam tại London được gởi đến văn phòng làm việc của chồng tôi. Cô bé Lê - cán bộ sứ quán - còn cẩn thận nhắn tin “anh chị nhớ đi nhé”. Tấm thiệp đơn giản với quốc huy và cành mai vàng, gợi nhớ đến những ngày tết xưa cũ. 

Đây là lần thứ năm chúng tôi dự tiệc mừng Xuân do Đại sứ quán Việt Nam tại London tổ chức. Ngày Chủ nhật nên khu vực văn phòng sứ quán khá vắng vẻ, từ xa đã thấy lá cờ tổ quốc bay phấp phới trên cao. Vợ chồng tôi thả bộ vào khuôn viên Đại sứ quán, gặp vài người Việt cũng đang tiến vào sảnh. Gương mặt ai cũng vui vẻ. Chúng tôi chào hỏi nhau bằng tiếng Việt, như đã từng quen biết.

Buổi gặp gỡ thân tình của cộng đồng người Việt tại Đại sứ quán Việt Nam ở Anh
Buổi gặp gỡ thân tình của cộng đồng người Việt tại Đại sứ quán Việt Nam ở Anh

Bước vào sân sứ quán, chúng tôi được các em sinh viên chào đón nhiệt tình và lễ phép. Những gương mặt tươi trẻ, tràn đầy sức sống, niềm nở tiếp chuyện các quan khách. Giọng Nam, Bắc hòa lẫn vào nhau. Có những người đã quen biết từ trước, tay bắt mặt mừng hỏi thăm, dường như cả năm, đây là dịp họ mới có thể gặp nhau. Những người chưa quen thì chậm rãi bắt chuyện và trao đổi danh thiếp, biết đâu một mối quan hệ, tình bạn có thể bắt đầu...

Buổi lễ được bắt đầu bằng bài phát biểu chào mừng của Đại sứ Việt Nam tại Anh Quốc - Trần Ngọc An. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng về sự phát triển vững mạnh của cộng đồng người Việt Nam tại Anh. Sau bài phát biểu, ông mời bà con ra sân xem pháo hoa. Tuy chỉ có vài phút, tiếng pháo rộn rã cũng làm những trái tim đang nguội lạnh với tết vì khoảng cách địa lý dần ấm lại khi nhớ về quê nhà.

Lúc này, sân sau của sứ quán cũng đang tấp nập đồng bào đang mong chờ được thưởng thức buổi tiệc trưa với những món ăn truyền thống. Nhìn những chiếc bánh chưng xanh vuông vức được cắt ra thành từng miếng nhỏ, những miếng chả lụa, chả quế được cắt xếp đều đặn, những đĩa thịt heo quay đầy tú hụ, chả giò cuốn và chiên đều tay, nồi canh măng nóng hổi, tôi thầm nghĩ, ông Đại sứ rõ rất chu đáo với cộng đồng người Việt nhỏ bé ở đây.

Đại sứ Trần Ngọc An (bìa phải) luôn vui vẻ, ân cần với mọi người
Đại sứ Trần Ngọc An (bìa phải) luôn vui vẻ, ân cần với mọi người

Tuy ở London, nhưng không ở gần khu vực có chợ người Việt, những món ăn truyền thống này với tôi là một đại tiệc mà rõ ràng một năm mới được thưởng thức một lần và lại nhiều món ngon cùng một lúc như vậy. Chắc chắn tôi không phải là người duy nhất cảm thấy như thế, vì xung quanh ai cũng nhiệt tình thưởng thức và gật gù khen ngon.

Lúc này, những câu chuyện lại càng rôm rả, vì mọi người đã dần biết nhau hơn. “Bác đại sứ” hay “anh An”, theo cách mọi người ở đây vẫn gọi, vui vẻ ân cần đi chào hỏi mọi người. Nụ cười hiền hậu của anh dễ dàng lan tỏa sự gần gũi đến mọi người. Anh vui vẻ chụp hình với mọi người, không từ chối bất kỳ ai.

Nhân viên sứ quán gần như không ai ăn uống gì. Lúc đông khách, họ phụ các em sinh viên ở khu vực tiếp nước và trái cây. Nhân viên nữ duyên dáng trong những tà áo dài và ai cũng nở nụ cười “sẵn sàng phục vụ nhân dân”. Thật sự, càng tham gia vào những hoạt động của sứ quán gần đây, tôi càng thấy sự tiến bộ trong cách tiếp dân của họ. Sự quan cách, khó gần đã biến mất, thay vào đó là sự quan tâm, cầu tiến, mong muốn mang lại những lợi ích cho cộng đồng ngày càng nhiều hơn.

“Trà trộn” trong số đông người Việt đang rôm rả ăn uống, trò chuyện là một số người nước ngoài với những màu da khác nhau. Ngoài một số là đại diện các sứ quán nước bạn, số còn lại là những chàng rể ngoại. Nhìn là biết các anh rất chiều vợ khi theo các nàng đến dự buổi lễ hàng năm hôm nay, vì có người phải lái xe vài tiếng đồng hồ từ thành phố khác để đến London. Có anh chỉ lặng lẽ nhìn vợ thỏa sức nói tiếng Việt, ăn món Việt. Có anh tay trong tay ngoài giữ con, để cô vợ gặp gỡ bạn bè. 

Tôi gặp được một số người cũ quen biết từ những lần tham dự trước và hầu như mỗi năm đều bắt thân, làm bạn thêm một số người nữa. So với cộng đồng người Việt tại Mỹ và Úc, tôi nghĩ cộng đồng tại London không thể so sánh được về số lượng. Lúc đứng trò chuyện với một số người, tôi được một chị bạn rỉ tai rằng đây là ý muốn của anh đại sứ đấy, anh mong bất kỳ người Việt nào ở đây cũng nên có mặt tại buổi gặp gỡ hàng năm này. Chính vì thế mà sứ quán đã cố gắng làm mọi cách để kết nối, mời mọi người đến. Nên cũng dễ hiểu khi thấy lượng người tham dự ngày càng đông dần so với những lần tôi được tham dự trước đây.

Tôi thầm ngưỡng mộ và cảm kích tấm lòng của anh, hẳn cũng phải rất “vì dân” thì mới có suy nghĩ nhân văn như thế. Để tổ chức được một buổi đại tiệc với số lượng như thế này, tập hợp mọi người từ mọi miền đất nước, Nam - Bắc vui vẻ thuận hòa, là một nỗ lực chu toàn của sứ quán. Tôi cũng để ý, “bác Đại sứ” rất quan tâm đến các bạn sinh viên, hầu như sự kiện nào cũng có một số lượng lớn các em tham dự.

Xa quê, được dịp gặp gỡ đồng hương đầu xuân, được thưởng thức các món ăn đậm tình quê hương, tôi cho rằng, sự ân cần của sứ quán là điều rất đáng trân trọng và cảm kích.

Phan Quỳnh Dao

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI