Menu

Còn lại gì sau đòn ghen

16:23 30/10/2017

pno
Hiện anh A. đang bị công an huyện tạm giam. Chị H. cầm chắc là khó giữ được tính mạng. Với nỗi đau “cha giết mẹ“ này, hai đứa trẻ rồi sẽ lớn lên thế nào?

Hiện anh A. đang bị công an huyện tạm giam. Chị H. cầm chắc là khó giữ được tính mạng. Với nỗi đau “cha giết mẹ“ này, hai đứa trẻ rồi sẽ lớn lên thế nào?

Chuyện chị L.T.H. (huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) bị chồng cũ ghen, tạt xăng đốt phỏng đến 95% cơ thể, đã kéo chúng tôi về Trảng Bàng trong một chiều mưa muộn. Quanh co hỏi thăm nhiều người chúng tôi mới đến được ấp L.T., xã Lộc Hưng, nơi 2 con của chị H. đang sống với ông bà ngoại.

Trong căn nhà cấp 4, nằm lọt thỏm giữa khu chợ xã, cạnh bên cây xăng to đùng, bà V.T.L., mẹ ruột chị H., quẹt nước mắt kể: “Thật ra, con gái tôi và chồng nó là L.H.A. chưa ly hôn. Hai đứa cưới nhau năm 2005, sinh được 2 con gái. Thời gian đầu cuộc sống cũng hạnh phúc. A. làm công nhân xí nghiệp nhưng 3 giờ sáng vẫn dậy phụ vợ ra chợ Trảng Bàng mua thịt về chợ xã bán.

Do lao lực nên khoảng năm 2016 thằng A. phát bệnh, phải nằm viện dài ngày. Thời gian đó, không ai phụ nên con H. thuê thằng P. đi cùng vì không thể chở được hàng trăm ký thịt. Chuyện giữa con H. và thằng P. cả nhà không hề biết. Chỉ khi thằng A. khỏe lại, có thể đi chợ phụ vợ như cũ thì con H. không cho, biểu ở nhà “nghỉ cho khỏe”. Rồi chuyện dẫn tới… vậy đó”.

Con lai gi sau don ghen
Con gái nhỏ của chị H. vẫn hồn nhiên khi khách đến thăm

Vụ “tưới xăng đốt vợ” xảy ra sáng sớm 24/10, trong căn nhà nhỏ ở thị trấn Trảng Bàng, cách xã Lộc Hưng hơn 6km, do chị H. thuê để ở lại với người tình mỗi khi đi lấy hàng. Hai nạn nhân bị phỏng nặng, từ 75-95%, là chị H. và người tình của chị.

Bà L. cho biết, lời khai của anh A. tại công an xã đã làm bà muốn “té ngửa”: “Thấy vợ đi chợ sớm hơn bình thường nhưng lại về trễ hơn nên tôi nghi ngờ, theo dõi hơn tháng và biết căn nhà đó. Khi thấy họ cùng vào với nhau, tôi đã không kiềm chế được cơn tức giận. Can xăng 10 lít mang theo, tôi tưới hết lên giường họ đang nằm rồi bật quẹt”. Vụ thảm án cũng khiến anh H. bị phỏng ở chân. Anh đã ra công an xã đầu thú.

Những ngày này, cứ có người hỏi thăm là bà L. rớt nước mắt, lặp đi lặp lại: “Giờ tôi chỉ còn biết cầu trời khấn Phật. Bác sĩ nói phỏng hơn 95% cơ thể thì còn mong mỏi được gì nữa…”. Trái tim người mẹ không cho bà dùng chữ “chết” khi nói đến người con gái mê muội, nhất là khi con của chị đang tung tăng ngoài sân, ngay trước mắt bà.

Con gái nhỏ của chị H. mới học lớp Một, vẫn vô tư reo mừng khi khách đến nhà tặng quà. Con gái lớn học lớp Năm Trường tiểu học Thanh Hòa. Đã có chút ý thức về chuyện buồn của gia đình nên hai mắt cô bé sưng đỏ vì khóc, luôn tránh mặt khi có ai hỏi về mẹ.

Bé không trả lời những gì chúng tôi hỏi, chỉ hỏi lại: “Chừng nào mẹ con về hả chú? Con nhớ mẹ lắm! Con mong mẹ về để chơi với con, chỉ bài cho con học”. Bà L. cho biết thêm, từ ngày xảy ra chuyện, ông bà nội của tụi nhỏ chỉ đến nhà riêng của cha mẹ chúng, chở bọn trẻ “bỏ” qua nhà bà, chứ không nói gì thêm.  

Vợ chồng bà L. hiện đang sống với người con trai vừa lập gia đình, cũng chẳng khá giả gì, nên chuyện nuôi dưỡng 2 đứa bé vẫn là chuyện “chưa nghĩ tới, giờ tới đâu hay tới đó thôi”.

Hiện anh A. đang bị công an huyện tạm giam. Chị H. cầm chắc là khó giữ được tính mạng. Với nỗi đau “cha giết mẹ“ này, hai đứa trẻ rồi sẽ lớn lên thế nào? Giá như chị H. đừng quá mê muội... 

Long Sơn